2
Hôm nay Nani thức dậy sớm hơn mọi khi để nấu cơm hộp mang đi. Có thể xem đây là chuyện hiếm gặp vì hầu hết cậu toàn mua thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian
"Em Gun này, Pí Ciize này, bác sĩ Dew này..chắc là đủ rồi"
Có đến bốn phần cơm trưa nhưng chỉ có duy nhất một phần là được cậu tỉ mỉ viết thư tay đi kèm
Đợi đến lúc gần đến giờ ăn trưa, Nani có đến phòng làm việc của Jane để nhờ vã chút chuyện, thấy cô đang có bệnh nhân nên cậu đành đứng đợi ở ngoài
Không lâu sau đó thì người kia cũng xong còn Jane thì đã sớm biết có người đang rình mò bên ngoài
"Cứ vào đi không phải ngại"
Nghe cô nói vậy cậu cũng đi vào bên trong
"Ấy chà Nong Nani đây mà, em gặp rắc rối gì sao?"
"Ừm..dạ.."
Cậu hít thở một hơi thật sâu mới dám đưa hộp cơm cho cô
"Chị có thể đưa nó..cho bác sĩ Dew giúp em được không?"
Jane nhìn Nani, đột nhiên khóe miệng cô lộ ra một nụ cười ranh mãnh
"Nong thích Pí ấy à?"
Cậu vội lắc đầu phũ nhận
"Em không có!! Không phải như chị nghĩ đâu.."
Jane nhận lấy hộp cơm rồi bước đến cạnh cậu, cô dùng tay véo nhẹ một bên má của cậu
"Chị đùa thôi không cần phải căng thẳng vậy đâu"
Nói rồi cô nàng rảo bước ra khỏi phòng
Đi được một đoạn, cô dùng tay vuốt lại mái tóc của mình
Jane đặc biệt chú ý đến bức thư tay cậu viết cho Dew
"Thời buổi này mà còn viết thư tỏ tình à? Dễ thương quá! Mình muốn xem em ấy viết gì quá đi mất"
Jane lắc lắc đầu gạt đi ý nghĩ vừa rồi
"Jane à không được như vậy đâu, đọc trộm thư là thành kẻ xấu đó"
Không chú ý cô đã đứng trước phòng làm việc của Dew từ khi nào
"Xin chào anh chàng to lớn"
Dew ngước lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống với đống tài liệu trên bàn
"Có gì à?"
"Tôi biết anh chưa ăn trưa nên hãy dừng tay lại và ăn chút gì đó đi. Có người gửi cơm cho anh này"
"Lại nữa à?"
Là một người có ngoại hình ưu tú nên việc anh có nhiều người thích là điều bình thường. Dew thường nhận được những phần cơm trưa do các đồng nghiệp nữ mang đến, nó xảy ra thường xuyên đến nổi anh xem đó là chuyện phiền phức
"Tôi không ăn đâu nếu cô thích thì cứ giữ lấy"
"Ừm hứm anh chắc chứ?"
"Chắc!"
"Thế thì cảm ơn nhá tôi cũng muốn thưởng thức tay nghề của Nani lắm"
Nghe đến tên người gửi là Nani anh ngạc nhiên, dừng hẳn hành động mà quay lên nhìn cô. Anh hỏi xác nhận lại
"Ai gửi cơ?"
"Nani"
"Mà cũng tội nghiệp ghê, em ấy đã dành công sức ra để viết thư tay cho anh vậy mà anh lại chẳng thèm ngó ngàng đến"
Dew đập bàn đứng bật dậy khiến Jane có chút giật mình
"Trả lại đây, không cho nữa"
Anh chìa tay ra tỏ ý muốn lấy lại đồ
"Hơ hơ lật mặt nhanh quá đấy"
Cà khịa anh vậy thôi chứ cô cũng trả lại đồ cho chủ của nó
Anh nhận lấy hộp cơm, háo hức mở ra để xem cậu chuẩn bị gì cho mình
"Trông cũng không tệ lắm"
Sau đó lại mở bức thư ra xem nội dung bên trong
[ Xin chào! Không biết vai của chú đã hết đau chưa nhỉ? Cho em xin lỗi về chuyện hôm qua cũng như xin lỗi vì không gặp mặt trực tiếp mà phải nói qua thư như vậy. Khi nào có dịp em sẽ mời chú đi ăn một bữa thật đàng hoàng xem như lời xin lỗi nha!! ]
Khóe miệng anh nhấc lên nụ cười nhẹ
"Thằng nhóc này..haha cũng đáng yêu lắm"
Thấy anh có vẻ vui Jane có chút hiếu kì
"Cơm ngon lắm hay sao mà trông anh vui thế"
"Không, người nấu thì ngon chứ đồ ăn dở bỏ mẹ"
Cùng lúc đó Ciize cũng đến tìm Nani để rủ cậu đi ăn trưa cùng cô
Biết cậu thường xuyên trực ở phòng bệnh của Gun nên chẳng mất quá nhiều thời gian để cô tìm thấy cậu.
Ciize lại may mắn thấy được cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Cô thấy cậu đang ân cần đút từng muỗng thức ăn cho Gun, Nani rất ra dáng một người anh trai
Sự dịu dàng và tinh tế của cậu khiến cô lại càng thêm quý người bạn này hơn
Cô đứng ngoài cửa nói vọng vào
"Hai người có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ"
Nani lúc này mới để ý đến sự hiện diện của cô
"Ây Ciize đấy à, tớ cũng đang định tìm cậu đây. Đợi tớ một chút"
Cậu dùng khăn lau đi vết đồ ăn dính trên môi của em
"Bé Gun đến lúc phải đi ngủ rồi, khi em thức dậy anh Nani sẽ chơi cùng em nhá?"
"Vâng ạ"
Em ngoan ngoãn nằm xuống ngủ theo lời cậu
Nani sau đó đem hộp cơm trưa mà cậu tự tay chuẩn bị đến cho Ciize
"Cho tớ á? Aww Nani cậu đáng yêu chết mất"
Màn tình cảm này vô tình được Dew bắt gặp khi đang trên đường đến gặp cậu
Cứ như bóng ma thoát ẩn thoát hiện, anh từ từ di chuyển đến phía sau lưng cậu không nói không rằng choàng tay qua cổ cậu kéo về phía mình
"Au!.. chú đang làm trò gì vậy"
Dew hoàn toàn không để ý lời cậu, anh liếc mắt qua chỗ Ciize ra hiệu cho cô đi ra chỗ khác
Cô ban đầu hoang mang không khác gì cậu sau đó cũng hiểu ra ý của anh liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên cảm ơn cậu một tiếng
"Nani! Cảm ơn cậu vì bữa ăn"
Không để cậu đáp lại anh càng siết chặt tay mình hơn khiến cậu không thở được vội vỗ nhẹ mấy cái lên tay anh
Anh lúc này mới chịu buông tha
"Hộp cơm đó cũng là do em nấu à?"
Cậu không biết sao anh lại hỏi như vậy nên cũng thành thật
"Vâng, có vấn đề gì sao?"
Khuôn mặt anh hiện rõ sự thất vọng
"Haizz vậy mà tôi cứ tưởng tôi là kẻ duy nhất được em chuẩn bị bữa trưa chứ"
Nani không hiểu tại sao Dew lại thất vọng vì chuyện này
Không để cậu kịp thắc mắc anh lại nói tiếp
"Tối nay em rảnh không?"
"Em có"
"Vậy tối nay đi ăn với tôi nhé?..Chỉ riêng hai chúng ta thôi"
"Sao cơ ạ?"
Anh đưa bức thư đến trước mặt cậu
"Không phải chính em nói sẽ mời tôi một bữa xem như bồi thường chuyện hôm qua sao"
Cậu có hơi bất ngờ không nghĩ anh sẽ là người chủ động việc đi ăn
"Vâng, vậy hẹn chú tối nay"
"Ừm, tan làm nhớ ở lại đợi tôi"
Anh chào tạm biệt cậu để đi về phòng
Trong phòng lúc này, Dew đang không hiểu tại sao bản thân lại tức giận khi thấy Nani thân thiết với Ciize
"Điên thật..nhìn xem mày khác gì thằng hề không chứ"
Ở một nơi nào đó của bệnh viện
Ciize đang ngồi dùng bữa, nhớ lại ánh mắt của anh vừa nãy lại rùng mình
"Bác sĩ Dew đột nhiên lại liếc mình như vậy đúng là đáng sợ quá đi mất"
Cô nàng mãi suy nghĩ về việc đó mà không chú ý đến có một đôi mắt luôn dõi theo mình từ lúc cô nói chuyện với Nani cho đến giờ
"Em ấy có vẻ thích Nani lắm nhỉ"
[...]
Tầm khoảng xế chiều Gun thức dậy, việc đầu tiên em nghĩ đến là tìm kiếm Nani
"Anh Nani anh đâu rồi"
Cậu vừa đúng lúc quay trở về trên tay còn cầm một bó hoa thật đẹp
Chẳng là lúc trước Gun bảo em rất thích hoa vừa hay lúc nãy khi đi dạo cậu tình cờ thấy phía sau bệnh viện có hẳn một vườn hoa nên tiện tay hái về cho em
Gun nhận lấy hoa từ Nani, em để ý thấy trên tay cậu có vài vết xước
"Nani tay của anh..."
Nani lúc này mới phát hiện tay mình đang bị thương, hình như lúc nãy hái hoa vô tình quẹt phải thứ gì đó
"À..cái này không sao chỉ là vết xước nhỏ thôi em cần phải lo lắng đâu"
Cậu dùng tay xoa nhẹ đầu em để trấn an
Gun chọn ra một bông hoa đẹp nhất để cài lên tóc cậu
"..Em nghĩ anh hợp với nó.."
Em dễ thương đến nỗi khiến cậu bật cười, sau đó cậu cũng chọn lấy một bông hoa cài lên tóc em
[...]
Tối hôm đó Dew xong việc sớm nên theo kế hoạch hai người sẽ đi ăn tối với nhau
Anh chở cậu đến quán ăn mà anh hay lui đến
Anh ngồi nhìn cậu hồi lâu thấy cậu cứ nhìn menu rồi lại lắc đầu
"Bữa này tôi mời em cứ gọi thoải mái không cần phải dè chừng"
"Em không nhìn giá cả em đang lựa xem món nào không có tôm"
"Em không thích ăn tôm à?"
"Em có, nhưng chúng khiến em bị dị ứng"
Hay rồi cậu bị dị ứng mà anh lại dẫn cậu đến ngay quán ăn chuyên về các loại tôm mới đau chứ
Thấy hơi có lỗi vì không tìm hiểu kĩ nên anh ngỏ ý mời cậu đi quán khác
"Gần đây có quán đồ nướng ăn cũng bắt miệng lắm hay là chúng ta đến đó đi"
"Vâng..làm phiền rồi"
Đến nơi
Sau khi gọi món đang trong lúc chờ thức ăn được mang lên cậu thấy anh lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, cặm cụi viết gì đó xong lại quay sang nhìn cậu
"Ngoài tôm ra em còn kiên gì nữa không?"
"Em không...ủa mà hỏi chi vậy"
Anh hồn nhiên đáp
"Để chuẩn bị cho lần sau"
"Lần sau á?"
Dew khó hiểu sao cậu lại tỏ ra bất ngờ như vậy
"Chúng ta là đồng nghiệp mà, việc đi ăn với nhau thêm vài lần nữa cũng là bình thường thôi nên chuẩn bị trước vẫn hơn"
"Hmm...cũng đúng"
Trong lúc đang ăn thì anh có điện thoại gọi đến
"Alo sếp"
"..."
"HẢ!?..À vâng vâng tôi sẽ hoàn thành nó vào ngày mai"
Cuộc gọi kết thúc chỉ thấy anh dùng hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt ngã ra sau
Nhìn anh có vẻ đang không vui tính tò mò của cậu lại nổi lên
"Bác sĩ Dew có chuyện gì sao"
Anh thở dài một hơi rồi lại dùng ánh mắt đầy tội lỗi nhìn cậu
"Xin lỗi đã phá hỏng buổi tối nhưng tôi phải về rồi"
"Gấp lắm hả? Chú vẫn chưa ăn gì mà"
"Cấp trên vừa giao thêm việc phải hoàn thành trong đêm nay"
Dừng một chút anh nói tiếp
"Ước gì nhà tôi ở gần đây thì tiện biết mấy"
Anh đã mệt mỏi cả một ngày dài giờ lại phải ngồi xe hơn 2 tiếng để về nhà xong còn không được nghỉ ngơi. Đây chẳng khác gì là đang bắt nạt anh mà
"Nếu nhà gần đây thì có thể ở lại thêm chút không?"
Cậu nhìn con người đang sắp gục đi vì mệt mỏi thì lại xót đối phương không thôi
"Chắc chắn là được rồi"
"Thế thì vừa hay nhà em cũng gần đây, thôi chú qua nhà em làm việc một đêm đi cho tiết kiệm thời gian"
Anh có hơi suy nghĩ một chút
"Giới trẻ hiện nay sao mà bạo quá vậy? Mới đi ăn với nhau một hôm đã gạ gẫm về nhà rồi"
"..."
Cậu lo lắng cho anh như vậy mà anh lại xem cậu là người dễ dãi coi có tức không kia chứ
Sắc mặt cậu trầm đi trông thấy
"Ấy thôi tôi đùa chút"
Dùng bữa xong thì Dew đưa Nani về nhà của cậu
Dừng lại trước một biệt thự rộng lớn. Nhìn sơ cũng biết cậu thuộc diện con nhà tài phiệt rồi
"Chà hơi khác so với tưởng tượng nhỉ"
"Hửm?"
"Tôi tưởng sinh viên mới ra đời bươn chải thì sẽ có cuộc sống cơ cực lắm"
"Lần đầu em nghe sinh viên trường y mà nghèo khó luôn á"
"Chắc tôi xem phim hơi nhiều rồi"
Anh chọn phòng khách làm nơi làm việc
Trong lúc anh đang xem lại mấy tập hồ sơ bệnh án thì cậu lại loay hoay tìm một bộ đồ phù hợp cho anh
Dù sao thì chiều giờ vẫn chưa tắm rửa gì nếu để anh như vậy luôn thì ác quá
Một lúc sau cậu cầm trên tay một bộ quần áo vẫn còn khá mới rồi đặt nó trước mặt anh
"Phòng tắm ở phía đằng kia khi nào xong việc cứ thoải mái sử dụng nhé"
Cậu vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ về phía phòng tắm
"Ừm, cảm ơn"
Khoảng 3 giờ sau anh cũng làm xong việc, lại nhìn thấy bộ quần áo cậu chuẩn bị cho mình
"Chu đáo thật đấy"
Nani xuống nhà để uống nước đi ngang qua thì không thấy anh ngồi đó nữa
"Cuối cùng cũng xong à"
Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ đêm
Cậu xuống bếp lấy nước sẵn pha cho anh một ly sữa uống cho ấm bụng
Dew tắm xong đi ra ngoài thì bắt gặp cậu đang ngồi chờ đợi mình
"Tôi tưởng em ngủ rồi chứ"
"Em chưa"
Nani cầm lấy ly sữa đưa cho Dew. Anh cũng vui vẻ nhận lấy rồi uống nó
"Phòng ngủ ở trên lầu chú uống xong thì lên ngủ nha"
Anh nhìn ly sữa trên tay rồi lại nhìn theo bóng lưng cậu đang rời đi, không khỏi xúc động trước sự ấm áp mà cậu dành cho mình
Một lúc sau anh cũng đi lên theo lời dặn của cậu, anh thấy cậu dùng mền gối trãi lên chiếc sofa trong phòng
"Xin lỗi nha, đó giờ em sống một mình nên chỉ có một phòng ngủ thôi"
Cậu lại nói tiếp
"Vì là khách nên chú cứ ngủ trên giường đi em ngủ trên ghế cũng được"
"Ồ vậy thì tôi không khách sáo"
Anh đi một mạch đến giường rồi nằm xuống ngủ
Ban đầu định giả bộ nhường cho lịch sự thôi ai ngờ bị anh lấy thật
"Không sao không sao, kính lão đắc thọ"
Không gian trở nên yên tĩnh nên cậu tưởng anh đã say giấc, mắt đang lim dim sắp ngủ thì cậu nhận thấy có ai đó đang bế mình lên khỏi ghế
Yah là Dew chứ ai vào đây nữa
Anh đặt cậu lên giường, không quên kéo chăn đắp cho cậu. Làm sao anh nỡ để cậu chịu lạnh trên chiếc sofa kia cơ chứ
Cứ ngỡ anh sẽ thay cậu ngủ trên ghế ai dè anh leo thẳng lên giường ngủ cùng cậu luôn
"???"
Cậu canh chừng đến khi anh ngủ mới dám tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh
Thấy cậu cứ động đậy mãi, anh lên tiếng
"Yên nào"
Anh lại càng ôm chặt hơn khiến cậu không tài nào thoát ra được
"Thiệt tình..."
.
.
.
Như một thói quen anh thường thức dậy từ rất sớm, khi đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng đã thấy anh lờ mờ mở mắt
Nani cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ ngậy kế bên mình, dùng đôi tay nhỏ bé để níu giữ lấy con người to lớn kia kéo lại gần mình
"Còn sớm lắm ngủ một chút nữa đi"
Cậu nghiêng người, vòng tay qua ôm chặt lấy anh vào lòng
Nó giống như cách mẹ cậu hay làm để vỗ về khi cậu mất ngủ
Dew không từ chối cái ôm này ngược lại còn ấn cậu dính sát vào mình hơn
Anh khẽ đưa tay mân mê từng sợi tóc của cậu, hành động rất nhẹ anh không muốn khiến cậu tỉnh giấc
Không biết đã bao lâu rồi anh mới có một giấc ngủ thật sự
Là một bác sĩ việc nghe thấy những tiếng hét vang xin khắp nơi trong bệnh viện cũng là chuyện thường. Nó ám ảnh theo anh về tận nhà đôi khi lại khiến anh phân tâm đến mất cả giấc ngủ
Lạnh lẽo và cô độc, không ngoa khi nói Nani chính là người đã sưởi ấm trái tim anh thêm một lần nữa
Trái tim Dew trước giờ như một bức tường anh kiên cố tưởng chừng như chẳng ai có thể làm lung lay nó. Nhưng Nani đã đến khiến nó lần đầu tiên biết đến sự rung động là gì
Tuy chỉ là những cảm nhận man mác nhất thời nhưng anh chắc chắn sẽ trân trọng nó
Anh vùi đầu vào vai cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro