3

Nani thích nghi rất nhanh với môi trường làm việc, cậu học hỏi và tiếp thu rất tốt lại có thể dùng lí thuyết đem thực hành một cách thành thạo. Đến cả một người khó tính như Dew còn phải tấm tắc khen cậu có tài

Cậu thể hiện tốt như vậy Dew cũng được hưởng lợi không kém

"Bác sĩ Dew không những có tài mà còn đào tạo được người ưu tú như vậy"

Đó là lời khen mà các đồng nghiệp dành cho anh, nhờ cậu mà anh lại được pha sĩ nhất đất Thái

[...]

Thấy người con trai kia cứ ngồi lì ở nhà mình từ chiều đến giờ không chịu về khiến Nani có chút khó hiểu

Chẳng là hôm nay Dew có đến nhà cậu với lí do tìm lại vật gì đó lần trước bỏ quên. Nghe đó là thứ rất quan trọng với anh nên cậu cũng thoải mái mời anh vào trong

Đồ thì không thấy đâu chỉ thấy anh đi qua đi lại vài vòng trong phòng ngủ của cậu sau đó ngồi yên vị trên chiếc sofa cho đến giờ

Nani đến ngồi trước mặt Dew, cậu bắt chéo chân, khoanh tay lại nhìn anh với ánh mắt như thể đang dò xét đối phương

Dew cũng chú ý đến cậu trai trước mặt

"Bác sĩ Dew không biết đã tìm thấy thứ cần tìm chưa nhỉ?"

Anh dừng hành động đọc sách của mình mà trả lời cậu

"Rồi"

Có chút lấn cấn

"Tìm được rồi thế sao chú không về đi, trễ lắm rồi đó"

Dew nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đúng là đã muộn thật...vừa hay lại đúng ý anh

Anh chỉ tay vào cậu rồi nói

"Đồ quan trọng của tôi nè, tôi mang về được chứ?"

Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi chợt ngớ người, anh vậy mà đang nói cậu là đồ quan trọng à?

"EM Á?"

Nani có chút cảnh giác nhìn người đối diện, đột nhiên cậu thấy anh bật cười thành tiếng

"Tôi đùa thôi, nhưng em xem kìa ngoài trời vừa tối vừa lạnh như vậy chắc em không nỡ đuổi tôi về đâu ha?"

"Đùa kiểu gì vậy trời...làm giật cả mình"

Anh biết cậu là người có tâm với nghề chắc chắn sẽ không bỏ mặc người khác khi cần giúp đỡ. Lợi dụng điều đó anh chỉ cần giả vờ đáng thương một chút cũng đủ khiến cậu mềm lòng

Còn cậu thì cũng bó tay với anh, dĩ nhiên là không nỡ đuổi anh về rồi

Nhưng lại có chút đắn đo với con người đối diện

[ Quay về buổi sáng ngày đầu tiên anh qua đêm ở nhà cậu

Khi vừa tỉnh giấc cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang nằm gọn trong lòng mình, vì chưa hoàn toàn tỉnh táo cậu cứ nghĩ đó là một con gấu bông to lớn

Mãi đến khi thấy nó cử động cậu mới hoàn hồn lại, đó không phải gấu đó là Dew. Anh từ từ ngước mặt lên đối diện với cậu khiến cậu đang ngại lại càng ngại thêm. Dew không quan tâm nhiều đến vậy định vùi đầu vào trong cậu ngủ tiếp nhưng lại bị cậu dùng lực đẩy ra

Thấy Nani đang bối rối anh lại nổi hứng muốn chọc ghẹo nhóc con trước mặt

"Sao lại ngại ngùng như thế? Em là người chủ động ôm ấp tôi mà?"

"Kh..không có.."

"Có đó, em bám dính lấy tôi còn nói không muốn rời xa tôi cơ mà"

Đó chắc chắn là anh nói dối rồi nhưng cậu lại tin là thật liền vội dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại

Cậu lắp bắp từng chữ định thanh minh nhưng chẳng nói được câu nào tử tế. Anh bị màn này của cậu chọc cười nhưng vẫn cố không thể hiện ra bên ngoài

Lần đầu dẫn trai về nhà mà lại để người ta lên giường ôm ấp xong lại nói không muốn rời xa, xấu hổ chết cậu mất thôi ]

Ngại ngùng là thế nhưng Dew dường như chẳng để tâm chút gì đến việc đó nên cậu cũng bớt suy nghĩ lung tung

"Sao cũng được"

Nani nói vậy tức là đã đồng ý cho Dew ở lại, vẻ mặt anh hớn hở trông thấy. Cậu cũng bất lực với tên em bé to xác này

Định đi ăn tối thì cậu nhận ra bản thân anh cũng chưa ăn gì như thế thì có hại cho sức khỏe lắm nên cậu ngỏ lời mời anh đi ăn cùng

"Chú..muốn ăn tối với em không?"

"Ơi~ Chú có"

Dew đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, lon ton từng bước theo sau cậu. Nhìn bộ dạng trẻ con của anh bây giờ đánh chết cậu cũng không tin đây là Dew Jirawat nổi tiếng lạnh lùng mà cậu nghe danh

Lúc ngồi dùng bữa Dew cảm thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì

"Tôi biết tôi đẹp nhưng em cũng đừng nhìn tôi thèm thuồng vậy chứ"

"Chú là bác sĩ sao lại để bản thân bị bệnh nặng như vậy? Khó coi quá"

"Thế sao em nhìn tôi lâu vậy?"

"Chuyện đó..à ờm.."

"Hửm?"

Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

"Chú sang nhà em như vậy vợ con chú không nói gì à?"

Đôi đũa trên tay thoáng chốc rơi xuống, anh đơ người nhìn cậu

"Chú..sao vậy?"

"Tôi chưa có vợ"

"Thế còn bạn gái"

"Chưa từng yêu ai"

Cậu quay mặt sang chỗ khác, dùng tay cố ngăn cơn buồn cười của mình lại. 35 tuổi mà chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, anh kể chuyện cười cho cậu nghe đấy à

"Nhóc cười cái khỉ gì chứ!"

"Xin..haha...xin lỗi em không cố ý"

"..."

"Nhưng mà bộ chú không định tìm kiếm nửa kia thật đấy à"

"Đâu, tôi cũng tìm được đối tượng rồi"

Nghe anh nói tính hiếu kì của cậu lại nổi lên, cậu hớn hở mà hỏi anh

"Cô gái may mắn nào vậy"

"Muốn biết?"

"Vâng"

Dew ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần, anh nghé sát vào tai cậu thì thầm

"Con nít con noi sao hay hỏi chuyện người lớn quá vậy?"

"Hả..ơ.."

Cậu đứng người trước câu trả lời như không trả lời của anh còn anh thì chỉ cười cười rồi tiếp tục dùng bữa

.

.

.

Đến giờ đi ngủ, dù cậu đã nói là anh cứ ở trên giường nhưng vì sợ cậu lạnh nên anh chủ động nhường giường cho cậu

Cứ cách một lúc Nani lại nhìn sang phía người con trai kia, cậu lặp lại hành động
này khoảng 30p, cậu thấy anh đang co người lại vì lạnh

Dù đã tắt máy lạnh đi nhưng chắc do đã lớn tuổi nên chỉ cần một cơn gió nhẹ của tiết trời về đêm cũng đủ khiến anh lạnh đến rùng mình

"Già rồi mà sao hay nhường quá"

Cậu suy nghĩ trong đầu chứ không nói ra

"Bác sĩ Dew nếu không chịu được thì cứ lên đây, em không ngại đâu"

Phải rồi, cùng là đàn ông với nhau thì có gì mà ngại chứ?

Như chỉ chờ cậu nói vậy Dew liền lao lên giường, anh chui rút mình trong chăn để giữ ấm. Trong mắt cậu anh chẳng khác gì một chú mèo lớn đang sợ lạnh

Anh từ từ ló đầu ra ngoài, mặt đối mặt với cậu, cả hai bốn mắt nhìn nhau một khoảng khá lâu

"Cảm ơn em, em ngủ ngon"

Có lẽ do đã quá mệt nên vừa dứt câu anh đã gục xuống mà chìm sâu vào giấc ngủ

"...ngủ ngon.."

.
.
.

Khoảng một giờ sáng, khi cả hai đang say giấc thì anh bị đánh thức bởi một cuộc gọi

"Alo"

Dew lúc này vẫn còn đang mơ màng đã tỉnh táo ngay lập tức khi nghe đầu dây bên kia trả lời

"HẢ!?"

Tiếng hét khiến Nani giật mình mà tỉnh giấc theo

"Hả? Gì vậy?! Có trộm hả?"

Chưa kịp thắc mắc đã thấy anh đứng dậy chạy ra ngoài, vì tò mò nên cậu cũng đi theo

"Oái ! đợi em đợi em"

Dew lái xe đến bệnh viện ngay trong đêm

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy"

"Tôi cũng không rõ, nghe thoáng qua hình như có kẻ đột nhập tấn công người của bệnh viện"

"Gì chứ!!"

"Nạn nhân là ông chú quản lí em từng gặp vào ngày đầu nhận việc đấy. Hiện tại đang hấp hối nên tôi phải đến để tiến hành phẫu thuật"

Khi đến nơi anh đã được dẫn đi nhanh vào phòng phẫu thuật. Còn cậu thì lao nhanh đến phòng của Gun kiểm tra tình hình

Vào trong cậu chẳng thấy em trên giường, đi theo tiếng khóc thì phát hiện em đang ngồi co ro trong góc phòng mà run rẩy

"GUN!! Em sao vậy"

"Hức..anh Nani..có..hức có tiếng hét..Gun sợ lắm"

Gun hoảng sợ ôm chặt lấy Nani không buông

"Em đừng sợ có anh ở đây rồi"

Cậu vuốt liên tục vào lưng em để trấn an

Gun nghe thấy tiếng hét tức vụ án xảy ra chỉ ở quanh đây thôi, cậu muốn đi xung quanh kiểm tra thử nhưng lại không nỡ để em một mình lỡ kẻ đột nhập còn ở đây thì nguy hiểm quá

"A xin lỗi có ai ở đây không"

Nani giật mình, theo phản xạ nhìn ra cửa nơi âm thanh vọng vào

Tưởng ai xa lạ thì ra là bảo vệ của bệnh viện. Ông lúc này cũng để ý đến cậu và em

"Hai đứa cho bác hỏi nãy giờ có ai nhìn thấy một cô gái quanh đây không?"

"Cô gái nào ạ?"

"Cô bé Film ở phòng kế bên ấy, lúc nãy đi kiểm tra bác chỉ thấy ngài quản lí nằm trong vũng máu còn Film thì không thấy đâu cả"

Nghe đến đây Nani bỗng nhiên mất bình tĩnh, vội vã giao Gun cho bác nhờ trông hộ còn cậu đi tìm Film

Không giấu gì, trong khoảng thời gian làm việc Nani cũng có tiếp xúc với Film, cậu thấy cô rất hồn nhiên, dễ thương. Cậu vốn đã xem cô như là một người em gái nên khi nghe tin dữ cậu lo lắng vô cùng

"FILM ! EM ĐÂU RỒI FILM"

Cậu cố hét to tên cô nhưng không nhận được hồi đáp. Khi đến gần cuối hành lang cậu nghe được có tiếng khóc. Đi sâu một chút cậu mới nhận ra người đang khóc là Film

"Film em sao vậy"

Thấy có người đến cô trở nên hoảng sợ

"Làm ơn xin đừng chạm vào tôi..tôi xin lỗi..tôi không cố ý mà!!"

Cậu hoang mang chưa kịp hiểu tại sao Film lại thành ra như vậy thì cô đã ngất đi từ bao giờ

"Film! Film!"

Cậu cố gắng lay cô tỉnh dậy nhưng không có hiệu quả nên quyết định bế cô đi tìm người giúp đỡ

Lúc nãy trong tối không để ý, ra ngoài sáng một chút mới thấy khắp người cô toàn máu là máu khiến cậu sợ hãi

Không để chậm trễ cậu lao nhanh đi tìm sự trợ giúp, may sao cậu gặp Dew ngay  khi anh vừa hoàn thành ca phẫu thuật

"Bác sĩ Dew! Làm ơn giúp em với"

Anh nhìn thấy bộ dạng nhuộm máu của hai người mà hoảng, liền chạy đến bên cậu xem xét

"Nani em sao lại chảy nhiều máu như này? Kẻ nào tấn công em?"

"Không phải của em là của em ấy"

"Trời đất! Mau mau mang em ấy vào phòng nhanh lên"

Sau khi kiểm tra mới phát hiện Film chỉ bị những vết thương ngoài da còn máu là của người khác dính vào

"Làm người ta sợ hết hồn à"

Cậu thở một hơi nhẹ nhõm

"Em ở đây chăm sóc em ấy, tôi có chút việc cần làm"

"À..Vâng"

Nani nhìn người con gái trước mặt bất giác suy nghĩ gì đó rồi lại gạt đi

"Em ấy chắc chắn không thể nào..mình nghĩ nhiều quá rồi"

Cậu mang cô đến phòng của Gun sẵn xem em đã ổn hơn chưa

Thấy đã tạm ổn cậu mới dám ngồi xuống nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau Dew đến kêu cậu ra ngoài nói chuyện riêng với anh

"Em quên chưa hỏi, tình hình của ngài quản lí sao rồi"

"Ông ta may mắn lắm đấy, bị đâm nhiều nhát ngay lưng vẫn giữ được mạng sống"

"Ồ..đúng là may thật. À mà chú muốn nói chuyện gì với em vậy"

"Lúc nãy tôi vừa mới đi xem camera thì không thấy ai ra vào bệnh viện cả, các bác bảo vệ họ cũng khẳng định là không có ai bước chân vào bệnh vào thời gian xảy ra vụ án"

"..."

"Tức là hung thủ rất có thể là những người có mặt trong bệnh viện tối nay"

Anh đặt tay lên vai cậu rồi nhắc nhở

"Em nên cẩn thận hơn nhé, nếu được thì đừng đến đây vào ban đêm"

Thấy cậu đứng bất động mà không nói gì anh càng thêm lo lắng

"Nani em sao vậy? Nani?"

Phải đợi đến lúc anh lay người cậu mới chịu tỉnh

"Hả? Gì cơ?"

"Em suy nghĩ gì mà chú tâm vậy"

"À..dạ không có gì đâu"

Cậu quay mặt ra chỗ khác để né tránh câu hỏi của anh

"..."

Dew không nói gì thêm, anh đột nhiên ôm chằm lấy Nani khiến cậu bất ngờ

"Em đừng sợ. Nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi"

"...Chú đi với em chỗ này một chút được không?"

"Được"

Nani dẫn Dew đến trước căn phòng của Film. Vừa mở cửa anh đã phải lùi lại mấy bước vì mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi

"Cái quái gì vậy nè.."

Cậu lấy điện thoại ra chụp lại hiện trường, tại đây còn phát hiện ra con dao gây án bị bỏ lại

Đang đi thì cậu vô tình dẫm phải mấy cúc áo bị rơi dưới sàn

Nani chợt nhớ ra lúc nãy khi bế Film cậu thấy áo của cô cũng bị thiếu một số cúc áo

"Dew có thể kể em nghe quản lí là người như thế nào không?"

Anh không rõ lí do vì sao cậu lại hỏi như vậy nhưng cứ trả lời thôi

"Hmm..Nếu giết người mà không sai với đạo đức nghề nghiệp tôi sẽ giết hắn ta đầu tiên"

Dù không phải thân thiết gì lắm nhưng cậu chắc chắn anh không phải người nóng nảy thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Lại còn là người đặt cái tâm vào nghề nên một khi đã nói ra những lời lẻ mang đầy tính đe dọa như vậy thì kẻ kia cũng không tốt đẹp gì

"Thấy em cũng mệt rồi hay là tôi đưa em về nhé?"

"Vâng..."

Trên đường về anh thấy cậu cứ đờ mặt ra trông không khác gì kẻ mất hồn

"Em biết gì rồi phải không?"

Cậu bất ngờ không nghĩ đến mình sẽ nhận được câu hỏi này

"L-làm gì có chứ.."

Dew hừ nhẹ cậu một cái

"Hừm..Không công bằng gì cả! Tôi phát hiện ra điều gì mới là kể với em đầu tiên vậy mà em.."

Cả hai không ai nói thêm ai câu nào, cậu chỉ im lặng nhìn ra đường phố bên ngoài
cho đến lúc về

Vừa về đến nhà Dew đã kiệt sức mà nằm vật xuống giường

Nani vẫn lầm lì suốt từ nãy đến giờ bỗng bất ngờ cất tiếng

"Bác sĩ Dew này"

"Đây là nhà, gọi tôi là anh Dew"

"Em gọi chú được không?"

"Vậy thì không nghe"

Anh dùng gối chặn hai tai mình lại tỏ ý không muốn nghe

Dew thật sự chán nản khi Nani cứ gọi mình là chú, đúng là theo tuổi anh lớn hơn cậu nhiều thật nhưng ngoại hình của anh cũng đâu đến nỗi, gọi chú nghe già thấy mồ

Nay được dịp anh nhất định ép cậu gọi mình một tiếng anh Dew

Còn cậu đã quen gọi chú giờ sang anh thì có phần sến quá...Thôi đành một lần chắc không sao

"Ừm thì..Anh Dew"

"Sao? Anh nghe"

Nhìn anh trông hớn hở ra mặt

"Anh biết Nong Film không"

"Ờm...biết"

Cậu ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp

"Chỉ là suy đoán thôi nhưng em nghĩ kẻ đã tấn công quản lí là em ấy"

"Gì chứ? Không thể nào"

Trong mắt anh cô vẫn còn là một cô nhóc hồn nhiên trong sáng làm gì có chuyện vô duyên vô cớ tấn công người khác được, ắc hẳn có ẩn khúc phía sau

"Anh cũng nghĩ em ấy không thể là hung thủ phải không"

"Thế tại sao em lại nghi ngờ em ấy"

Nani kể cho anh nghe toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình

Khi Nani tìm được cô ở hành lang, trên người Film đầy rẩy những vết bầm tím, miệng cứ liên tục xin lỗi thậm chí còn xém đánh cậu vì không muốn người khác chạm vào mình

Hiện trường lại ngay trong phòng cô hung khí vẫn còn đó cậu không muốn nghi ngờ cũng không được

"Có phải do em đã suy nghĩ quá vấn đề lên không?"

"Nếu anh là em anh cũng sẽ nghi ngờ"

Anh nói tiếp

"Nhưng anh không tin cô bé là người sẽ tấn công kẻ khác một cách vô cớ"

"...Chỉ là suy đoán thôi nhưng em e là.."

"Là?"

"E là em ấy đã bị bạo hành..thậm chí là quấy rối tình dục"

Anh trợn mắt nhìn cậu, không tin vào tai mình, anh hét

"Thằng khốn đó dám làm vậy hả"

Anh biết gã chẳng tốt đẹp gì nhưng nếu dám xâm phạm đến bệnh nhân thì đó là điều tối kỵ là giới hạn cuối cùng của anh

"Đừng nóng, chỉ là suy đoán thôi"

Tuy rằng bản thân đang tức giận nhưng khi nhìn thấy cậu đã gần như suy sụp anh lại tìm lấy sự bình tĩnh ít ỏi còn sót lại mà an ủi cậu nhóc trước mặt

Anh dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cố gắng trấn an hết mức có thể

"Nhóc con trễ rồi mau đi ngủ. Cứ tin tưởng để chuyện này tôi sẽ điều tra rõ cho em"

"..."

"Chụt" Dew bất ngờ hôn một cái vào má cậu nhưng cũng rất nhanh chóng rời ra

"Oắc!! Biến thái?!"

Cậu hốt hoảng mà ôm mặt lùi ra sau

"Biến thái gì chứ? Tại em không né mà"

"Nói vậy cũng nói được hả?"

Anh cũng chẳng nói gì thêm mà nằm vật xuống giường

"Ngủ đi, mệt rồi"

Nani tức lắm nhưng cậu cũng chẳng dại mà động vào anh

[...]

Sáng hôm sau Nani đến bệnh viện như bình thường, thứ làm cậu thấy bất thường là dù cho có người bị đâm đến xém mất mạng vẫn chẳng thấy có một bóng dáng cảnh sát nào vào cuộc

Ngộ thật, lẽ ra sự việc nghiệm trong như vậy cần phải được điều tra để tránh có thêm nạn nhân khác chứ

Nghĩ vậy cậu liền đi tìm anh để hỏi cho ra lẽ

Thấy cậu có thắc mắc anh liền giải thích

"Bạn đầu tôi cũng định điều tra nhưng mấy gã kia lại vì danh tiếng của bệnh viện nên chọn cách giữ im lặng"

"...Vậy chú cũng sẽ bỏ qua?"

"Tôi không, đã hứa với em rồi mà"

Nghe được lời khẳng định từ anh cậu cũng tươi lên hẳn

"Bai bai em đi gặp Film một chút"

"Không cần đâu, cô bé chuyển đi rồi"

"Sao cơ??"

Lời vừa dứt cậu đã giật mình mà hỏi lại ngay

"Hmm...Tôi nghe các bác sĩ khác nói cô bé có dấu hiệu tinh thần không ổn định nên dự định sẽ chuyển sang khu dành cho bệnh nhân tâm thần. Nhưng khi vừa liên hệ với người nhà thì ngay lập tức họ đã làm đơn đưa cô bé về"

"...Còn tệ hơn hôm qua"

"Chia buồn khi phải nói tiến độ điều tra sẽ chậm đi nhiều vì không có nhân chứng thưa ngài Hirunkit ạ"

"Ew ghê quá đừng gọi em như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dewnani