4

"Này Jirawat! Giải thích cho tôi với!!"

"Giải thích cái gì mới được?"

Dew đang ngồi trong phòng để soạn lại hồ sơ, bất ngờ Jane đẩy cửa cái mạnh xông vào hỏi chuyện anh đủ điều

"Chuyện tối hôm qua ở bệnh viện"

"Oắc?? Sao cậu biết?? Tôi nhớ mọi người được lệnh giữ kín chuyện này và toàn bộ băng ghi hình đều bị xóa rồi mà"

"Ui xời~"

Cô hất cằm, miệng nhếch mép mà trả lời

"Anh khinh thường khả năng của tôi quá rồi đó Dew"

Thật ra thì cuộc trò chuyện của anh và Nani lúc nãy tình cờ bị cô nghe thấy vậy nên mới có viễn cảnh tra hỏi này đây

"Ờ thì..đó..là vậy đó"

Anh kể hết những gì mình biết được cho cô nghe, đương nhiên chỉ những chuyện ở bệnh viện còn khúc cuộc trò chuyện của Dew và Nani trong đêm thì không nhé

"Sao anh không để gã kia đăng xuất luôn cho đẹp"

"Cho mất luôn sự nghiệp hay gì?"

Cũng giống như anh, cô không hề ưu gã quản lí kia chút nào

"Hmm...Vậy sau đó anh và Nani về nhà"

"Ừm, hết rồi"

"Khoan đã có gì cấn lắm"

"Chuyện gì?"

"Anh với nhóc Nani sao lại ở cùng nhau?"

"Thì sao?"

"Lo chứ sao!! Anh làm gì nhóc dễ thương của tôi rồi??"

Nghe từng chữ cô thốt lên anh bất chợt cau mày lại

"Nhóc dễ thương nào của cô cơ?"

"Chứ không lẽ vủa anh?"

"Ừ"

Cô xịt keo, đơ người tại chỗ một lúc rồi cười lớn

"Ô hố Dew Jirawat bị con nhà người ta hớp hồn mất rồi kìa!!"

"Im đi"

Cô tỏ ra phấn khích với chuyện này

"Thế anh với em ấy tiến triển sao rồi??"

"Tôi ngủ cùng em ấy rồi"

Jane chớp mắt mấy lần, nhéo nhẹ vào cánh tay để chắc chắn mình không nghe nhầm

"Thế là quá nhanh rồi đấy!!"

"Ủa ngủ chung với nhau thôi mà? Tôi tưởng bạn bè cũng hay như vậy"

"Ý là ngủ đúng nghĩa ấy hả? Là ngủ ngáy khò khò ấy hả"

"Còn nghĩa khác à?"

Quên bén mất người trước mặt cả một mảnh tình còn chưa từng thử hỏi sao không hiểu mấy cái sâu xa này, cô nghĩ thầm rồi tỏ vẻ khinh bỉ đối phương

"Anh gà quá, để tôi đây giúp một tay"

Nói rồi cô chạy một mạch đi tìm Nani khiến anh hốt hoảng vội đuổi theo

Cậu đang đứng pha cho mình một ly cà phê thì cô từ đâu chạy vào phòng

"Nani ! Nani !"

"P'Jane, Có chuyện gì sao?"

Cô dừng lại thở hỗn hễn vì chạy quá nhanh. Cậu thấy vậy liền rót ly nước đưa cho cô

Jane nhận lấy ly nước, một hơi uống sạch

"Chị thấy đỡ hơn chưa?"

"Rồi..cảm ơn em"

"Thế có chuyện gì mà chị lại gấp đến vậy?"

"À..thì.."

"Thì?"

Cô quay người ra sau, đưa tay lên cằm

Cô nghĩ : "Thấy cụ rồi, nãy phấn khích quá chạy đi tìm người luôn mà quên nghĩ lí do"

"Chị ơi..."

"À đúng rồi"

Jane nắm lấy tay Nani

"Tối nay em rảnh không?"

"Hở...d-dạ em có"

"Thế á! Vậy tối nay Nani đi chơi chung với chị nha"

Có chút bất ngờ, cậu nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy tay mình kia rồi lại nhìn cô, bối rối mà hỏi lại

"Chỉ hai chúng ta?"

Thấy hơi sai sai cô vội buông tay cậu ra

"Hiểu lầm! Hiểu lầm!"

"..."

"Với lại không chỉ có riêng chúng ta đâu mà còn.."

Cô định chỉ tay về phía Dew thì mới phát hiện anh đã biến mất từ khi nào rồi

"Ai ạ? Em có thấy ai đâu?"

"Cái tên nhát cấy này..."

Không nhiều lời, cô bước ra ngoài trực tiếp kéo anh vào trong

"Chúng ta sẽ đi cùng với anh ấy nữa"

"Hả..?...ờ ừm..em không phiền chứ"

"Em không thấy phiền đâu yên tâm"

Bỗng có âm thanh phát ra từ máy đun nước, nước đã sôi rồi nên em quay lại pha nốt ly cà phê

Anh kéo cô sang một góc rồi thì thầm

"Này này! Ba đứa đi chung thì có gì gọi là riêng tư cho bọn tôi đâu"

"Anh yên tâm tôi tính cả rồi, bây giờ hẹn như vậy xong tối tôi giả vờ có việc bận thế là hai người được đi chơi riêng rồi còn gì. Đúng không"

"Ồ...thủ đoạn vô biên. Khâm phục!"

Ciize đang tung tăng thì đi ngang qua thấy phòng đông vui quá nên vào hóng chuyện một chút

Nani thấy bạn mình đến thì nhiệt tình chào đón em

"A Ciize, xin chào"

"Chào cậu Nani. Bác sĩ Dew với chị Jane cũng ở đây ạ"

"Ừm, chào em Ciize"

"Chào"

Thấy Ciize, Nani nghĩ ra điều gì đó liền ngỏ lời

"À phải rồi Ciize, bọn mình định tối nay sẽ đi chơi đấy cậu có muốn đi cùng không?"

"Hể..sẽ được chứ?"

Nani thì không vấn đề rồi, em chỉ sợ hai người còn lại sẽ không thích thôi

Thấy em có hơi lo lắng, Jane vội lên tiếng

"Được chứ! Càng đông càng vui mà"

Thế là chốt kèo, đúng 8 giờ tối hôm đó bốn người đều có mặt ở khu vui chơi đang hot gần đây

Vâng! Cả bốn người, hoàn toàn sai lệch với kế hoạch ban đầu

"Này này! Sao cô bảo sẽ chỉ có hai chúng tôi mà?"

"Bình tĩnh nào anh bạn già của tôi ơi. Có mình ở đây không ai xen vào giữa hai bạn được đâu"

"..."

"Giờ tôi sẽ từ từ cắt Ciize ra khỏi hai bạn thế là riêng tư, ok không"

"Hmm...cũng được"

"Nè hai người nói chuyện gì mà lâu quá vậy? Bọn em đợi nãy giờ rồi"

"Xin lỗi, đến ngay đây"

Lo bàn kế hoạch mà quên mất hai bạn nhỏ, tội lỗi quá

Ở đây có nhiều kiểu trò chơi từ nhẹ đến mạnh. Với hai cô gái nhỏ nhắn xinh xắn thì nhìn là biết họ sẽ chọn chơi trò nào rồi. Vâng, họ chọn cảm giác mạnh - tàu lượn siêu tốc. Còn anh và cậu thì sao? Đi tô tượng

Thông cảm đi anh cũng có tuổi rồi, chơi mấy trò đó thì có mà hốt xác anh về. Cậu thì chơi được nhưng làm sao nỡ để anh một mình được

"Chú sợ mấy trò đó à"

Tô tượng thôi thì chán quá nên cậu đâm ra trêu chọc một chút cho vui

"Tôi chịu rồi không còn sức để la hét đâu sẽ ngất ra mất"

"Ừm hứm..cũng đúng"

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người cuối cùng cũng tô xong mấy bức tượng

"Chú nhìn xem nè! Dễ thương quá phải không?"

Cậu tự hào khoe thành tích

"Wao..em có vẻ thích gấu trúc quá nhỉ"

"Hả!? Sao biết hay vậy"

"Nhìn ba bức tượng dưới bàn cộng thêm cái em đang cầm trên tay là biết rồi"

"E he..."

Nani để ý đến bức tượng mà Dew tô, nó là tượng hình một cậu trai. Thứ thật sự mà cậu để ý là bộ quần áo anh tô trong khá quen thuộc. Bất giác cậu nhìn xuống trang phục của mình hôm nay. Anh vậy mà dựa vào cậu để tô nên bức tượng

"Nó nhìn y chang em luôn"

"...Thì vốn là vậy mà"

"Hửm.."

Anh đưa nó cho cậu

"Cái này tặng em, cảm ơn vì đã ngồi đây với tôi"

"Ồ, vậy thì em cảm ơn nhá"

Cậu cũng mang một bé gấu trúc của mình sang cho anh

"Em cũng tặng chú nà"

"Thật à"

"Thật chứ! Chú muốn lấy thêm không? Em có nhiều lắm nè"

"Kh-không cần, vậy là đủ rồi"

Bên phía hai cô nàng kia, sau khi vui chơi đã cái nư thì cũng chịu quay về

"Em thấy thế nào? Hôm nay đi chơi vui chứ"

"Tất nhiên rồi! Ciize thích lắm lắm"

"Vậy thì tốt rồi...À mà Ciize này..."

"A hai người họ ở kia kìa"

Cô định nói thêm gì đó nhưng em lại không nghe thấy

"Ôi trời Nani, mấy chú gấu trúc này dễ thương quá"

"Cậu thích không? Tớ tặng cậu một chú nhá?"

"Tuyệt quá! Tớ cảm ơn cậu, Nani"

Nani sau đó cũng đưa cho Jane một em gấu làm quà

Trong lúc Nani và Ciize đang trò chuyện thì Jane lẻn sang chỗ của Dew hỏi nhỏ

"Sao rồi ổn không?"

"Ổn. Bức tượng tô ổn lắm"

"Ai hỏi cái đó làm gì? Ý tôi là cậu và Nani có tiến triển gì mới không"

"Không có"

Cô tụt hứng, mặt xụ đi trông thấy

"Vẫn còn sớm hay là chúng ta chơi thêm trò gì đó đi"

Dew, Nani, Ciize đồng thanh

"Trò gì?"

Cô chỉ tay lên tấm bản đồ của khu vui chơi, có một khu ghi về trò chơi: thoát khỏi mê cung rùng rợn

"Trò này"

[Nói sơ một chút thì mê cung này là một khu vườn rộng lớn, có các vách ngăn bằng cỏ cao dựng đứng chia thành nhiều lối đi. Ở đây còn có những nhân viên đóng giả thành ma quỷ xuất hiện bất chợt để hù dọa người chơi. Đặt biệt sẽ có một tên sát nhân (đóng giả) đi săn người. Nếu để bị bắt là thua và phải nhận hình phạt nào đó nên người chơi vừa phải tìm lối thoát vừa phải lẫn trốn để không bị phát hiện]

Để tăng thêm kịch tính thì trò này có giới hạn về số người chơi vì nếu đông quá sẽ giảm đi nỗi sợ, mất vui. Mỗi lượt chỉ có từ 4 đến 5 người chơi

Thấy cũng thú vị nên cả bọn quyết định vào đó thử

Vì mê cung rộng lại còn phức tạp nên chẳng bao lâu sau bốn người đã lạc nhau. Chia thành hai nhóm là Dew và Nani, Jane và Ciize

Hoặc cũng có thể là do Jane cố tìm để lạc

Trên đường đi xuất hiện vô số hình nộm chết chóc, những đồ vật trang trí kinh dị, nhìn thôi đã khiến cậu sởn hết tóc gáy. Còn anh hả? Xác người thật anh đây còn gặp rồi thì mấy cái này ăn thua gì?

Thấy cậu sợ anh lại cố tình đi nhanh hơn để cậu đuổi theo

"Êy này này chú đợi em với"

Vẫn muốn trêu chọc nên anh lại vờ như không nghe thấy. Cậu bất lực chỉ biết đưa tay níu lấy một phần vải của chiếc áo khoác anh mặc mà bám theo

"Em sợ đến vậy sao?"

"Đương nhiên là sợ rồi...Nhìn ghấy ghê quá đi"

"Haha, nếu giờ mà có ai nhảy ra hù tôi cá là em sẽ sợ đến ngất luôn đấy"

"Thôi đi mà.."

Đang nói chuyện không để ý, từ đâu trong bụi cỏ xuất hiện bàn tay kéo lấy chân cậu

"Aaaa"

Cậu hoảng sợ, nhảy bổ lên người anh. Dew dùng tay giữ lấy để cậu không ngã rồi lại nhìn xuống cánh tay dang ngọ ngậy kia

"Aa..h-hức.."

Nani rụt đầu vào vai anh mà sợ hãi

Dew bị cảnh này làm cho bật cười nhưng vẫn cố nhịn để cậu không bị quê

"Nào nào em bình tĩnh, nó đi rồi"

Với sự đảm bảo của anh cậu lúc này mới dám mở mắt, vội rời khỏi người anh

"Em thật là..."

Anh đưa tay ra trước mặt cậu

"Hửm?"

"Em sợ thì cứ nắm lấy tay tôi, đừng ngại"

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu không chần chừ mà bắt lấy nó

Không phải kiểu nắm tay tình tứ gì đâu, Nani ôm hẳn cánh tay của Dew vào luôn cho an toàn

Đang trên đường tìm lối ra thì anh nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần hai người. Anh kéo cậu vào một góc rồi ló đầu một chút ra xem xét

Tiếng hét khi nãy của cậu đã bị tên sát nhân nghe thấy và phát hiện ra vị trí của hai người

"Có chuyện gì v..."

"Suỵt ! Im lặng"

Anh dẫn cậu đi vòng qua đường khác, ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫm lên cành cây làm nó phát ra tiếng động

Nhìn thấy con mồi, gã không nhiều lời mà trực tiếp vào cuộc đuổi bắt

Ba con người dốc sức mà chạy, kẻ trốn người tìm, được một lúc thì phát hiện cả hai đã chạy vào ngõ cụt

"Gì như mấy bộ phim kinh dị vậy nè trời. Tới khúc quan trọng là gặp tam tai à"

Gã từ từ tiến lại gần, lại gần rồi dừng lại

"Người đâu rồi?"

Rõ ràng đây là hẽm cụt, không thể có chuyện hai người chạy ra lại mà không gặp gã

Nhưng vì không thấy ai nên gã cũng rời đi sang hướng khác để tiếp tục tìm kiếm

Có thể do đang trong đêm tối nên hắn không chú ý đến có một chiếc quan tài đang ẩn mình phía sau đám dây leo

Anh và cậu đang chen chút nhau trong nơi chật chội đó. Vì không gian hẹp nên cậu như nằm trọn trong lòng anh vậy

Cậu lo lắng đến nỗi tay cáu chặt vào anh, Dew cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên nên vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu để trấn an

Một lúc lâu sau thấy không có gì xảy ra nên cả hai quyết định ra ngoài

"Phù~ hắn đi rồi"

"Chơi như vậy đủ rồi, mau về thôi nhỉ"

"Ừm..như mà ra khỏi đây bằng đường nào?"

"...mò đi"

"..."

Jane và Ciize may mắn hơn, hai cô nàng tìm được lối ra một cách nhanh chóng và bây giờ đang ngồi nhâm nhi đồ ăn đợi bạn mình

"Ciize này"

"Dạ?"

Cô chần chừ một lúc rồi hỏi tiếp

"Em..thích Nani hả?"

"Vâng, đương nhiên rồi cậu ấy là bạn của em mà"

"Không phải không phải, ý chị là hơn cả thế ấy! Là yêu đấy"

"Kh-không em không có"

Em quơ tay, lắc đầu bác bỏ

"Mà sao chị Jane lại nghĩ như vậy?"

"Chị thấy em và cậu ấy thân nhau lắm nên cứ tưởng..."

Em đặt tay lên môi cô, ngăn chặn mọi lời nói tiếp theo

"Bọn em chỉ là bạn"

Nghe em khẳng định chắc nịt như vậy cô cũng yên tâm hẳn

"May thật, vậy là chị còn cơ hội phải không?"

"Cơ hội gì ạ?"

"Jane thích em, em không biết sao?"

[...]

Jane để ý Ciize từ rất lâu rồi, phải nói là ngay từ những ngày đầu em nhận việc cơ. Em lúc đấy còn nhiều sai sót, vẫn còn lúng túng với công việc nên Jane hay giúp đỡ em nhiều

Cô thích em bởi em nhiệt huyết, dù có khó khăn nhưng cô chưa từng một lần thấy em than vãn. Em biết cách quan tâm người khác, khi hai người bắt đầu trở nên thân thiết cứ hễ gặp chuyện buồn Jane lại tìm đến em tâm sự, em đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô

Không biết từ bao giờ cô đã phải lòng em mất rồi

Còn em thì sao? Em cực kì ngưỡng mộ cô, trong mắt em Jane giỏi lắm, biết nhiều thứ lắm. Nhưng cô không vì thế mà xem thường người khác mà ngược lại còn rất tận tình với em

Ciize rất hạnh phúc khi bản thân được làm bạn với Jane, được tâm sự, giải bày mọi phiền muộn

Em ban đầu đối với cô là sự ngưỡng mộ rồi nó dần tiến xa hơn, một thứ cảm xúc nào đó mãnh liệt hơn thế. Tình yêu ư? Không không, em không dám nghĩ đến

Jane không thiếu người theo đuổi em chỉ là số lẻ và hơn thế nữa, em là con gái. Em không dám mơ tưởng đến cô, chỉ đơn giản muốn ở bên cô với thân phận một người bạn để nhìn thấy cô hạnh phúc mà thôi

[...]

Ấy vậy mà cái điều em không dám mơ tưởng đến ấy lại trở thành hiện thực

Jane tỏ tình em, Jane thích em

Nó đến bất ngờ quá em chẳng kịp suy nghĩ gì cả, cảm xúc trở nên rối bời

"Em...em.."

"..."

Jane như nín thở, chờ đợi câu trả lời từ người thương

Ciize chưa kịp cất lời thì Dew đã thay cô làm việc đó

"Hey hey hóa ra hai người ở đây à, bọn này tìm mãi"

Cả hai đều giật mình mà nhìn về phía anh và cậu

"Trễ lắm rồi mau về thôi"

Ciize cũng nhân cơ hội mà rời đi trước cùng Nani, Dew thấy cô bạn của mình tự nhiên ngồi đơ ra đấy thì thắc mắc

"Sao đấy? Ai giật hụi à"

"Jirawat..!"

"Gì?"

"Tên khốn nhà anh!"

Cầm cầm lấy chiếc túi xách mà đập vào người anh không thương tiếc

"Ủa?? Khoan, gì vậy!?"

"Sớm không thích, muộn không thích đúng ngay cái khúc quan trọng là thích làm kì đà cản mũi không hà"

Dew hoang mang chẳng hiểu chuyênn gì đang xảy ra nên chạy trước tính sau

Jane chán nản ra bãi đỗ xe, lúc ngẩn đầu lên đã thấy em đứng trước mặt

"Ciize?!...À phải rồi về chuyện lúc nãy..em thấy thế nào"

"Hmm...Jane cúi người xuống một chút đi em nói cho mà nghe"

Jane làm theo lời em nhưng thay vì nhận được câu trả lời cô lại nhận được một cái hôn má

"Vậy nha, hẹn gặp lại"

Cô đơ người một lúc mãi đến khi em đã rời khỏi mới hoàn hồn, cô ôm mặt vừa ngại vừa hạnh phúc

Dew đưa Nani về đến nhà, sau khi chào tạm biệt xong thì ai về nhà nấy

Ở trong phòng, Nani đang ngắm nhìn bức tượng mà Dew tặng cậu rồi lại đặt em nó ở vào tủ kính, nơi cậu lưu trữ những thứ quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dewnani