5

Trời thì chưa kịp sáng mà chẳng ai biết ma xui quỷ hờn hay gì mà 5h sáng đã thấy anh đứng nhấn chuông nhà cậu rần beng cả lên

"Chú..làm trò gì khó coi vậy??"

"Ừm hửm, tôi tiện đường nên ghé nhà rủ em đi làm chung thôi"

"Hơ hơ cũng rảnh quá rồi đó. Vào nhà đi còn sớm lắm"

Chỉ chờ có câu này anh cũng không ngại ngùng gì mà đi vào luôn

"Chú ngồi đợi em một chút, em thay đồ cái rồi mình đi"

Để xem, khi anh tra trên mạng thì được chỉ rằng để ghi điểm với người mình thích thì phải quan tâm, giúp đỡ đối phương dù là những điều nhỏ nhặt

"Cần tôi giúp gì không?"

"!?..."

"..."

Sai ở đâu sao? Anh thắc mắc...

Người ta thay đồ mà đòi giúp cái gì cơ? Dậy sớm quá nên đầu vẫn chưa tỉnh táo à??

Nhận ra mình lỡ lời Dew liền vội lên tiếng giải thích

"Xin lỗi xin lỗi. Cái đó là trả lời theo thói quen thôi"

Cậu không nói gì, chỉ để lại ánh mắt phán xét đem dính chặt vào anh rồi từng bước đi lên lầu

Ngồi không thì chán quá nên anh đã đi quanh quẩn trong phòng khách để bớt chán. Ai có ngờ lại chú ý đến những bức ảnh được cậu trưng ở chiếc kệ dưới Tivi

"Nó được đặt ở đây từ trước à? Sao mình chưa thấy bao giờ vậy?"

Thật tình là mỗi khi anh đến đây chỗ đầu tiên nhắm đến là phòng ngủ của cậu, không thì ở phòng khách cũng chỉ vùi đầu vào máy tính mà làm việc nên chẳng khi nào để ý tới xung quanh

Ở đó có bức ảnh cậu chụp chung với gia đình. Nhưng thứ làm anh quan tâm là bức ảnh cậu chụp riêng với một cô gái trông rất thân mật

Đang đắm chìm trong dòng suy tư thì không biết từ lúc nào cậu đã ở phía sau lưng anh, khẽ vỗ nhẹ vài cái vào vai anh

"Em xong rồi"

"Ờ..ừm, đi thôi"

Cả hai rời khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc tiếp theo, nhưng mà không thể đi làm với cái bụng đói được đâu

"Em vẫn chưa ăn sáng phải không?"

"À, dạ vâng"

"Thế sáng nay em muốn ăn gì?"

"Hmm...mì đi cho dễ trôi"

May mà người anh chở đi ăn là Nani chứ gặp phải nhỏ nào cứ  "Em ăn gì cũng được" là mở cửa xe đuổi người rồi

Anh nghĩ thầm: "Tính ra thích con trai cũng tiện"

Dew dừng xe phía trước một con hẻm khá vắng người

"Chú định buôn lậu người hay sao mà chở vô trong hốc trong hẻm vậy?"

"Tôi giàu nên không cần tiền bẩn"

Anh dẫn cậu đi bộ vào trong

"Ở gần cuối đường có một quán ăn khá ngon đấy! Tôi đảm bảo em sẽ thích"

Đúng như lời anh nói, có một quán ăn ở đấy. Là một quán ăn Nhật Bản được trang trí theo phong cách cổ xưa

"À tôi nhắc trước, vì quán ăn này chỉ có hai cụ già tiếp quản thôi nên nếu tiến độ có hơi chậm thì em thông cảm nhé"

"Vâng, em hiểu rồi"

Bất chợt cánh cửa của quán bị mở toang ra

"Ấy chà Dew đấy hả con. Đến lúc nào sao không gọi ta một tiếng"

"Con cũng mới đến thôi bà ạ"

Bà nhìn Dew rồi lại nhìn sang cậu nhóc bên cạnh anh

"Cậu bé này là?"

"Dạ là đồng nghiệp của con"

"Dạ chào bà, tên con là Nani Hirunkit"

"Ô, hai đứa vào trong đi"

Vừa bước vào thì ông chủ ở đây đã chào hỏi anh rất tự nhiên, xong lại nhìn cậu mà bất giác hỏi

"Cháu chắc thân với thằng Dew lắm nhỉ"

"Hở!? À dạ cũng chưa tới mức đó đâu"

Anh khẽ cau mày vì câu nói vừa rồi

"Dew nó gắn bó với quán của bác gần chục năm rồi mà có thấy đưa ai đi cùng lần nào đâu, cháu là người đặc biệt đấy"

"Thật hả?"

Cậu quay sang hỏi anh

"Haha, bác lại khéo đùa. Bỏ qua đi, em gọi món đi"

Nói rồi anh đưa tấm menu về phía cậu

"Hmm...Cho em một phần mì udon"

Gọi món xong xui thì cả hai ngồi chờ đợi một lúc rồi món ăn cũng được đưa lên

"Chúc ngon miệng"

Cậu nếm thử một đũa rồi lại gắp thêm đũa thứ hai, thứ ba. Hai mắt mở sáng như tìm được chân ái đời mình

"Ngon bất ngờ luôn đấy"

"Chuyện, quán tôi lựa mà lị"

Anh gọi cho mình một phần cơm thịt heo chiên xù sốt cà ri. Vừa định đưa lên miệng ăn thì khựng lại vì có cảm giác như thể ai đang nhìn mình

Khi nhìn lên thì cậu lại quay sang hướng khác, nhưng khi cúi xuống thì ánh mắt lại dính vào người anh, nói đúng hơn là dĩa cơm

"Hờ~..Em muốn ăn thử không"

Anh gắp miếng thịt đến gần để cậu dễ thưởng thức

"Được á?..Vậy em không khách sáo nhá"

Nói rồi cậu một phát ăn trọn miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa cảm nhận hương vị

"Thấy sao?"

Miệng đã đầy nên cậu không trả lời được, thay vào đó giơ tay thả like để bày tỏ cảm nhận

Miếng thịt vô tình để lại một chút nước sốt trên mép môi cậu. Thấy vậy, anh lấy chiếc khăn ướt được chuẩn bị sẵn trên bàn, không nói gì mà bất ngờ dùng nó lau đi phần sốt dính

Không biết là do anh hay do khăn lạnh khiến cậu có chút giật mình

"À, có chút sốt dính lại nên tôi giúp em lau đi thôi"

"Ừm..Em cảm ơn"

Ăn uống xong thì cả hai cũng tạm biệt rồi rời khỏi quán để đi làm

... (Hôm sau)

Bệnh viện hôm nay náo nhiệt hẳn, mọi người truyền miệng nhau thông tin sẽ có một du học sinh ưu tú từ một trường đại học danh giá về đây thực tập một thời gian

"Tôi nghe đồn cô ấy xinh lắm"

"Không chỉ xinh đẹp thôi đâu mà còn giỏi nữa"

"..."

Ciize nghe được tin thì cũng háo hức muốn xem thử cô gái ấy như thế nào

"Nani cậu có tò mò về người đó không"

"Tớ không"

"Hể!? thật luôn à"

Không phải cậu vô tâm mà là cậu vốn biết người đó là ai rồi nên không có gì để bất ngờ

Quay về tối hôm qua, khi cậu đang chill cùng với bữa tối của mình thì nghe thấy tiếng ai đó bấm chuông cửa nên đi ra xem thử

"Anh Nani!"

"Ủa Tuty, em về sao không nói để anh ra đón em"

"Người ta đâu muốn làm phiền anh đâu"

"Phiền gì chứ, đưa hành lí đây anh mang vào cho"

Cậu cầm lấy chiếc vali rồi dẫn em vào nhà

"Sao lại về đột ngột thế"

Cậu vừa nói vừa gọt trái cây cho em

"Trường em chọn ra một số sinh viên ưu tú đưa đến các bệnh viện để thực tập đồng thời cho bọn em trãi nghiệm môi trường làm việc, tích lũy thêm kinh nghiệm cho sau này"

"Vậy thì em giỏi lắm đấy chứ! Là người ưu tú được chọn cơ mà"

"Hì hì, quá khen rồi"

Trở lại hiện tại, khi em bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em, quả đúng là sức hút của người đẹp

Bị nhiều người nhìn như vậy em có chút lúng túng, thấy vậy Nani chủ động đi đến đề nghị được dẫn em đi gặp cấp trên

"Chỉ một mình em thôi hả? Anh tưởng phải cỡ vài người chứ?"

"Các bạn ấy được chỉ đến bệnh viện khác rồi, chỉ có mình em là đến đây thôi"

"Đến nơi rồi này, em vào đi"

"Tạm biệt, gặp lại anh sau"

Buổi trưa hôm nay Dew muốn mời Nani đi ăn chung với anh nhưng đi tìm cậu khắp nơi cũng không thấy đâu. Rồi anh bắt gặp Ciize

"Ciize này, cô có thấy Nani ở đâu không"

"Cậu ấy đi ăn trưa rồi, hình như đi ăn cùng ai đấy tôi còn tưởng là đi với bác sĩ Dew chứ..."

Vừa dứt câu đã không thấy bóng dáng anh đâu cả

"Đúng là con người 1m9, chạy lẹ dữ dội"

Ciize nhìn lại chiều cao 1m55 của mình mà tự ái

Dew đến căn tin của bệnh viện, đảo mắt ngó nghiêng một hồi cuối cùng cũng thấy bóng dáng của cậu. Anh thấy cậu đang ngồi ăn cùng một cô gái nhưng lại không rõ đó là ai, hình như anh chưa từng gặp

Vì chỗ hai người ngồi thuận hướng với quầy bán đồ ăn nên anh cứ thế mà đi mua tiện thể xem coi người đó là ai

Vừa bước đến gần bàn của họ thì Nani đã thấy anh

"Xin chào bác sĩ Dew"

"Chào em, Nani"

"Bác sĩ cũng ăn trưa ạ? Nếu được thì lại đây ăn cùng bọn em cho vui"

"Nếu em không phiền thì tôi sẵn lòng"

Anh đến quầy mua đồ ăn rồi mang đến bàn của hai người, còn lựa chọn chỗ ngồi gần với cậu và không quên liếc xéo người kia một cái cho đỡ cơn tức

Đang ăn bình thường không hiểu sao bị liếc, em thậm chí còn quay tới quay lui để xem có phải liếc mình thật không

"À em quên chưa giới thiệu, đây là
Tu Tontawan, em ấy mới chuyển đến đây lúc sáng"

"Rất hân hạnh được gặp bác sĩ Dew ạ"

"Ừm, hân hạnh"

Lúc tan ca, Dew thấy cậu đứng đợi ai đó dưới sảnh mà chưa chịu về nên cũng mon men lại gần bắt chuyện

"Em đợi ai à?"

"Dạ em đang đợi..."

Chưa kịp nói hết câu đã thấy em từ xa chạy đến

"Anh Nani"

"A Tuty"

"Để anh đợi lâu rồi"

Em cúi người xin lỗi cậu ríu rít

"Không sao anh cũng vừa mới ra thôi"

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn Tu, bảo đảm hai người có gì với nhau từ trước luôn

Đi ăn có thể là do cậu thấy em là người mới, còn lạ chỗ nên chủ động làm quen. Còn về chung luôn thì không hề bình thường...phải chăng...cả hai là người yêu

Anh đứng đó tự suy diễn một hồi lâu, phải đợi đến khi cậu búng tay một tiếng rõ to mới đánh thức được anh

"Suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?"

"Hả!?..ờm không có gì đâu"

"Hm..."

"Ủa mà hai em đi về chung hả?"

"Vâng! Bọn em ở chung nhà mà"

Cậu thản nhiên trả lời khiến anh điếng người tại chỗ

"Tạm biệt, bọn em về trước đây"

Khi thấy hai người rời đi, chân anh như bị ai bẻ gãy mà phút chốc khuỵu xuống, không còn đứng vững được

Người anh thương anh còn chưa tỏ tình mà giờ nghe tin người ta đang chung sống hạnh phúc với người khác. Lúc này anh chợt nhớ đến bức ảnh hôm qua anh thấy ở nhà cậu, là bức cậu chụp chung với một cô gái, giờ nghĩ lại mới nhận ra đó chẳng phải ai khác mà chính là Tu

"Không phải người yêu thì còn gì nữa.."

Trên đường về nhà, Tu có thắc mắc nên muốn hỏi cậu vài điều

"Anh với bác sĩ Dew thân nhau quá nhỉ"

"Hmm..cũng có thể xem là vậy"

"Hai người chỉ là bạn thôi sao?"

Cậu giật mình, không biết là vì điều gì. Nani không trả lời ngay mà thay bằng một câu hỏi

"Sao em lại quan tâm đến mối quan hệ của tụi anh vậy?"

"Hmm...em cũng không rõ chỉ là..."

"Hửm?"

"Chỉ là em thấy bác sĩ Dew đối với anh có gì đó lạ lắm"

"...Lạ gì chứ? Quên nó đi"

Bảo người ta quên đi nhưng bản thân cậu lại trằn trọc về nó suốt đêm

Lạ là lạ thế nào? Cậu nhớ lại lời em nói rồi lại ngẫm lại về anh. Dew đúng là rất tốt với cậu nhưng chẳng có gì gọi là đi quá xa, đều ở mức chấp nhận được ở một người bạn

"Người ngoài như em ấy nhìn cái là thấy bất thường ngay mà sao mình là người trong cuộc lại chẳng thấy gì là lạ.."

Cậu đương nhiên đối với anh là bình thường vì lúc cậu ngủ hay khi không để ý cậu làm sao biết được Dew đã thể hiện mình thích cậu đến nhường nào

...

"Dew, tôi mới mua ủng hộ người ta mấy tờ giấy số nè. Dò không? Cho anh một tờ biết đâu thành tỷ phú...TRỜI MÁ ƠI XÁC CHẾT TRÔI ĐÂU TỚI ĐÂY VẬY??"

Jane đi đến phòng của Dew để chia sẻ phần trăm đổi đời, thấy anh gục xuống bàn nên lây dậy

Khuôn mặt anh lúc này trông thiếu sức sống vô cùng, đó cũng là nguyên nhân của tiếng hét vừa rồi

"Xác chết cái gì chứ?"

"Không tin thì tôi cho anh mượn gương soi nè, i chang"

"Thôi khỏi"

Trêu anh vậy thôi chứ thấy bạn mình tự nhiên mất sức sống như vậy thì cũng có chút lo lắng

"Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào"

"Không có, chỉ là đêm qua mất ngủ thôi"

"Sao đấy? Có chuyện gì?"

"Hmm...Cảm giác thất tình dù mình với đối phương chẳng là gì.."

"Bệnh đó, uống thuốc đi"

Anh tặc lưỡi, quay sang chỗ khác không nói chuyện với cô nữa

"Ấy đùa chút, đừng giận"

Cô kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện anh

"Thất tình? Bộ Nani có người yêu rồi à?"

"Ừm, cô biết con bé mới chuyển đến bệnh viện hôm qua không? Hình như là người yêu của Nani đấy"

Hai chữ hình như làm cô suy nghĩ lại đôi chút. Sao lại là hình như mà không phải chắc chắn? Như vậy là do anh tự suy ra chứ đâu phải Nani đính chính

"Sao anh lại nghĩ hai người họ yêu nhau"

"Hai người họ thân thiết đến mức ở chung nhà đấy. Giữa một trai một gái không phải yêu còn gì?"

Cô nhún vai

"Biết đâu được? Lỡ người ta là anh em thì sao?"

"Nani bảo em ấy không có em gái"

Jane cũng trầm ngâm, không biết nên nói gì để an ủi

"Tệ thật, tôi thậm chí còn chẳng có chút quan trọng nào trong lòng em ấy"

"Muốn biết là có hay không thì kiểm chứng đi"

"Bằng cách nào"

"Đó giờ chỉ toàn là anh chủ động tìm đến Nani. Vậy thì hãy thử biến mất khỏi tầm mắt của em ấy đi. Để em ấy chủ động một lần, nếu Nani thật sự không quan tâm thì rút lui vẫn chưa muộn"

"Nhưng mà chúng tôi cùng chung chỗ làm, tôi còn phải quan sát em ấy để thông báo với cấp trên thì né kiểu gì?"

"Không tránh được thì cứ cư xử như cách anh đối với người khác thôi, đừng tỏ ra thân thiết"

Thấy ý kiến cũng không tồi nên anh quyết định cược một lần để không phải hối hận

Nhưng đời mà, sợ cái gì thì nó đến thôi, Nani tỏ ra không quan tâm đến sự bất thường này

Vì sao ư? Cậu đâu chỉ thân với mỗi Dew mà còn có Ciize, Tu và Gun. Với lại ngay từ đầu cậu đã biết anh rất bận rộn nên không dành thời gian cho cậu là điều bình thường, bản thân là cấp trên nên tỏ ra nghiêm khắc với cậu là lẽ hiển nhiên

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ giải thích cho hiện tượng kì lạ mà anh tạo ra rồi, cậu không thấy lạ nên không bận tâm thôi

Thấy không có tác dụng mà còn bị vả ngược lại, Dew lại đến than vãn với Jane về điều này

"Bình tĩnh nào, mới có một tuần thôi thì em ấy không cảm thấy lạ là chuyện dễ hiểu mà. Phải đợi lâu dài cơ"

"Tôi thấy từ lúc bắt đầu thì khoảng cách giữa tôi mà em ấy ngày càng xa. Đã vậy không chỉ có mối nguy là Tu thôi đâu, cả Ciize cũng thân với em ấy quá chừng. Đáng quan ngại thật"

Dew từ lâu đã cảm nhận được mức độ thân thiết giữa Nani và Ciize rồi

Quả là đôi bạn thân, Jane cũng từng như Dew, cũng tưởng hai người họ thích nhau cơ. Sai lầm quá

Jane đang uống nước, nghe anh nói mà xém phun hết ra ngoài

"Nè nha! Tu thì tôi không biết chứ Ciize thì không hề có gì đâu nhá"

"Sao biết?"

"Ờ thì...tại..Mà thôi anh hỏi nhiều quá, biết vậy là được rồi"

Dew còn định nói thêm gì đó thì đã bị cô đuổi ra ngoài

"Ơ này!!"

Tiếng cửa đóng lại một cái rầm

"Cái gì vậy trời??"

"Chú đang làm gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc cất lên vang vọng bên tai

"A Nani đấy à..Ơ không phải không phải.
Không có gì đâu, đi trước đây"

"Này đợi một chút..."

Cậu đưa tay ra muốn níu lấy anh nhưng bất thành, chỉ trong thoáng chốc anh đã rời đi mất bóng

"..."

...

Dew lục lọi trong túi nãy giờ nhưng vẫn không tài nào tìm thấy chiếc điện thoại

"Đâu mất rồi...oh! Nhớ rồi"

Là vừa nãy đang nói chuyện thì bị Jane đuổi ra ngoài nên đã để quên chiếc điện thoại trên bàn của cô

Dew đến chỗ của Jane để lấy lại, vừa định mở cửa thì nghe được tiếng của đôi uyên ương nào đang nói chuyện

"Hôm nay em có làm nhiều bánh cho Jane lắm nè"

"Ỏo, em dễ thương chết mất"

Ciize cầm miếng bánh lên đút cho cô ăn, đúng thật là cặp đôi lúc mới yêu, nhẹ nhàng và tình cảm vậy đó

Jane đang ăn thì cổ như nghẹn lại khi nhìn thấy cái bản mặt khó ở của anh. Vâng, anh đã đứng nhìn hai người tình tứ với vẻ mặt như đang đánh giá

Ciize thấy Jane có chút lạ nên quay đầu lại thì thấy anh, là một người hay ngại nên em chỉ muốn đào cái hố nhảy xuống ngay và luôn thôi

Giờ anh mới hiểu tại sao Jane lại khẳng định chắc nịt là Ciize không có tình cảm với Nani là bởi nó đã giành cho Jane mất rồi

Anh cũng không nói gì mà chỉ đi đến lấy lại chiếc điện thoại

"Đừng để ý đến tôi, cứ tự nhiên như ở nhà nhưng đừng quên đây là nơi làm việc"

"..."

"..."

...

Ở gần nhà của Dew có một hội chợ mới mở nên tối hôm đó anh đã đi đến chơi một lúc. Sẵn để thư giãn đầu óc

Tưởng đâu được đi chữa lành ai ngờ chữa rách tâm hồn luôn

Chuyện là Tu tình cờ nhặt được tờ rơi quảng cáo về buổi hội chợ này, thấy thú vị nên một hai đòi Nani dẫn mình đi chơi

"Anh ơi~ Dẫn em đi đi mà! Nhá nhá"

Em chấp hai tay, lại bày ra bộ mặt nũng nịu để xin xỏ. Và đương nhiên với người yếu lòng như cậu thì chẳng thể từ chối rồi. Thế là cả hai cũng có mặt ở đây cùng với Dew

Tất nhiên là anh chẳng để cậu biết đâu. Gặp cái là té đi tám hướng, chỉ dám âm thầm quan sát hai người thôi

Ở đây bán nhiều loại đồ ăn ngon, trùng hợp làm sao khi cả Nani và Tu đều thuộc hội những người sống để ăn nên chẳng mất nhiều thời gian mà trên tay cả hai đã đầy đồ ăn

Họ dừng chân tại một quán nước để đánh chén hết chỗ đồ ăn rồi còn đi chơi

Tu rất thích những chiếc bánh ngọt nên đã thưởng thức chúng đầu tiên. Có lẽ vì cắn một miếng rõ to nên khiến cho phần kem bị dính lại một chút ở mép môi

"Cái bánh này ngon lắm luôn đó anh"

"Haiz em thiệt tình..chừa lại kem trên miệng cho ai vậy kìa?"

Nói rồi cậu dùng tay giúp em lau đi chỗ kem đó

Dew ở cách đó không xa, đủ tầm nhìn để chứng kiến hết mọi hành động vừa rồi, đôi chân mày bỗng chốc nhăn lại trông rất khó coi

"Nhìn chướng mắt quá đi"

"Nhìn chướng mắt quá đi"

Khoan dừng khoảng chừng là 5 giây. Là do giọng của anh vọng lại hay thật sự có người vừa nói giống anh vậy. Không chỉ riêng anh, Prim đang ăn xiên nướng ở quầy kế bên anh cũng rất thắc mắc

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau

"Cô là người vừa nói à?"

"Anh là người vừa nói à?"

Xong lại đồng loạt nhìn về phía Nani và Tu

"Cô quen họ à?"

"Anh quen họ à?"

___________________________________________

• Không ai hỏi nhưng sốp thích trả lời

Một vài cách gọi Dew của Nani trong fic này và vì sao gọi vậy

• Bác sĩ Dew : dùng trong giờ hành chính, nếu mà có ai khác ngoài Dew và Nani thì sẽ xưng vậy để tránh bị coi là thân thiết. Dù gì Dew cũng là cấp trên của cậu mà nên bị đồn thổi cái là bao nhiêu công sức cũng đều quy thành "dựa hơi cấp trên"

• Anh Dew : gọi đúng một lần (ở hiện tại) do Dew thích vậy và là bị ép gọi

• Chú : do ảnh lớn hơn cậu 11t nên gọi vậy cũng không sai. Có điều những người cũng tầm tuổi Nani mà vẫn gọi Dew là anh thì là do Nani thích gọi vậy. Nói đúng hơn là thích trêu tại nhỏ thấy mặt anh quạo quạo lên trông dễ thương (Dew ghét bị gọi là chú vì nghe nó già) Với gọi riết cái quen nên giờ bắt gọi anh là nhỏ Nini giãy liền, sến

Không biết tôi nói mấy cái này làm chi. Thật ra chỉ định giải thích sao bạn bè đồng trang lứa gọi Dew là anh mà tới nhỏ Ni lại là chú thôi mà tại thấy ngắn quá nên viết xàm thêm hìhì

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dewnani