7

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy
Mèo con ngây ngô sao thoát khỏi móng vuốt cáo già

Cậu ban đầu còn dè chừng không tin rằng bản thân lại phải lòng nam nhân nhưng anh chân thành quá cậu biết phải làm sao

Dần chấp nhận được sự xuất hiện của anh trong đời mình. Cậu không còn né tránh thay vào đó tiếp nhận tình cảm anh dành cho mình
.
.
.
.

"Này này biết tin gì chưa nghe bảo có người lẻn vào bệnh viện tấn công các bác sĩ và y tá đó"

"Đáng sợ thật"

Đỉnh điểm là khi người ta phát hiện ra thi thể của gã quản lí bị phá hủy đến mức khó nhận diện. Khiến cho người chứng kiến phải thấy kinh sợ phát ngất

Vì đây là mạng người nên không thể che giấu được nữa, tin tức lan rộng khiến uy tín của bệnh viện tuột dốc không phanh

Dẫu đã có mạng người phải chết nhưng kẻ đột nhập đó hắn vẫn không dừng lại

Sự việc ngày càng đi xa khiến bệnh nhân sợ hãi, người nhà thì vội chuyển sang bệnh viện khác. Nhân viên cũng không chịu nổi sự bất an mà đồng loạt nộp đơn xin nghỉ, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát

Cảnh sát dù đã truy tìm nhưng không tài nào tìm ra dù chỉ cọng tóc

Rồi một ngày, bệnh viện nhận được lá thư chuyển đến từ hắn, đại loại như sau:

"Muốn tìm ta à? Các ngươi không có cách nào đâu! Nhưng ta sẽ cho các ngươi cơ hội, kêu tên Jirawat đến gặp ta. Nhớ kĩ là MỘT MÌNH HẮN THÔI"

Đến con nít cũng biết đó là bẫy nhưng Dew lại tự nguyện đứng ra chập thuận, thề sẽ bắt tên khốn đó lại cho bằng được

Không phải tự nhiên anh lại liều lĩnh đến vậy. Lí do bởi trong các nạn nhân của hắn có cả người anh yêu

Chuyện là khi biết tin dữ Nani đã lo lắng cho Gun rất nhiều, không tài nào ngủ được nên đã đi đến bệnh viện ngay trong đêm để kiểm tra. Lúc định đi gặp Gun thì lại chạm trán khi hắn cũng vừa từ phòng của Gun đi ra

Thấy con mồi trước mặt, không một động tác thừa hắn đã lao nhanh đến cậu khiến cậu hoảng hồn mà chạy khiếp vía

Chịu thôi, đội nhà tay không mà đối thủ cầm hàng nóng thì ai dám ở lại

Tạ ơn trời vì cậu có đôi chân dài nên mới cắt đuôi được hắn, nhưng tình thế ép buộc khiến cậu không thể chạy ra cửa để thoát thân được nên đành trốn vào một căn phòng gần đấy

Tiếng gậy sắt ma sát với nền, mỗi bước đi của hắn đều mang theo âm thanh sởn cả gai óc. Hắn mở tung từng căn phòng để truy tìm, âm thanh một lúc một gần

//Reng//

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, cậu vội vàng bắt máy

"Nani, biết là đêm rồi nhưng có thể nhờ em giúp cái..."

"Dew!! Cứu em..."

"Hả!?...Này Nani? Nani? Alo..."

Ai đó đã kết thúc cuộc gọi

Cuộc điện thoại vừa có thể xem là cọng rơm cứu mạng, vừa là cái đẩy cậu vào chỗ chết khi hắn đã dựa vào nó mà tìm ra vị trí của cậu

Hắn cầm trên tay chiếc điện thoại, không thương tình mà ném vỡ nó, dưới chân là một thân thể đang nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi

.
.
.

"G-Gun...GUN!!"

"Nani!? Nani em sao vậy"

Cậu từ từ tỉnh giấc sau cơn ác mộng, còn đang trong cơn mơ màng, thu gọn trong mắt cậu lúc bấy giờ là hình ảnh Dew đang ân cần hỏi thăm cậu, sự lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt chàng trai ấy

"Aa..."

Định nói gì đó thì cơn đau ở vết thương sau đầu lại ập đến, bất giác đưa tay lên sờ thử

"Đừng chạm, đau đấy"

"À phải rồi! Gun đâu? Gun đâu rồi? Em ấy ổn chứ?"

Nhìn thấy sự lo lắng từ cậu, anh nhẹ nhàng vuốt ve người con trai trước mặt

"Em yên tâm, Gun ổn mà"

Bàn tay đang đặt ở lưng phút chốc rời khỏi, thay vào đó lại chạm nhẹ lên mũi Nani, cảm giác lạnh lẽo truyền từ ngón tay bất giác khiến cậu rùng mình

"Người đáng lo ở đây là em đó. Đêm hôm khuya vắng em đến cái nơi nguy hiểm ấy làm gì? Nếu tôi không kịp tìm thấy thì em đã chết vì mất máu đấy biết không?"

Càng nói giọng anh lại càng thêm nhỏ dần. Âm thanh không phát ra suôn sẻ mà bị đứt quãng, tưởng chừng như sắp khóc nấc lên sau câu nói

Anh lo cho cậu lắm chứ. Lỡ cậu mà xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao?

Nani cũng nhận ra sai lầm của mình mà vội vàng xin lỗi anh, hứa nhất định sẽ không có lần sau

Tu vừa mới nấu cháo xong, định lên xem thử anh mình đã tỉnh chưa thì nghe thấy có tiếng nói chuyện phát ra trong phòng. Không suy nghĩa gì mà tức tốc lao vào

"Anh Nani! Anh Nani!"

Em lao thẳng vào lòng anh mà nức nở

"Anh đó, có biết người ta lo lắng lắm không hả??...hức hức"

"Xin lỗi mà, em đừng khóc, nha nha"

Cậu đưa tay lên xoa xoa đầu cô em gái bé nhỏ của mình trong trạng thái cưng chiều em hết mực

Dù biết họ là anh em nhưng Dew nhìn vào thì vẫn có chút ghen tị

Cảm nhận được điều gì đó không đúng, cậu quay sang thì bắt gặp bản mặt khó ở như thể vừa thua mất cái sổ đỏ vào tay nhà cái trong mùa Euro

Đang lúc khó hiểu thì thấy anh chỉ tay vào má của mình, chớp chớp mắt với cậu tỏ vẻ đáng thương

"Hazz..."

Cậu thở dài bất lực nhìn anh. Sau đó lại di chuyển cánh tay đến nơi anh chỉ định

Thú thật thì trong mắt cậu bây giờ trông anh chẳng khác gì chú mèo to xác đang chờ được chủ nhân cưng nựng vậy. Cậu nghĩ gì làm nấy luôn thế là thay vì nựng má giống mấy cặp đôi lãng mạn thì cậu lại đưa tay xuống gãi gãi cằm của anh. Khác với Nani, Dew lại thấy hành động này giống làm với chó hơn

Thấy cậu khờ khạo không được việc nên anh tự cầm tay cậu áp sát vào bên má mình luôn, vẻ mặt anh như đang hưởng thụ hơi ấp từ lòng bàn tay cậu truyền đến, bất giác mỉm cười rồi nhìn lên cậu khiến cậu có chút ngại mà mặt đỏ cả lên

Dew cũng muốn làm như vậy nên đã với tay lên gần khuôn mặt của cậu nhưng chưa kịp chạm vào thì không may. Tu vừa nãy còn đang làn nũng được anh xoa đầu thì tự nhiên thấy thiếu vắng hơi tay ấy thế là ngẩng đầu lên kiểm tra khiến hai người đều giật mình thu tay hết lại

"Hai người đã làm gì vậy?"

"L..làm gì chứ? Em gặp ảo giác rồi"

"Đúng đó! Đúng đó!"

Nói rồi anh đứng dậy

"Trời cũng sắp sáng rồi anh về chuẩn bị một số thứ. Hôm nay hai em không cần phải đến bệnh viện, anh sẽ xin nghỉ cho. Tu ở nhà chăm sóc anh trai cho tốt nha"

"Em biết rồi"

"Ừm. Còn em đó Nani, nghỉ ngơi cho tốt vào biết chưa"

"Vâng vâng"

Dặn dò xong thì anh cũng tạm biệt rồi đi về nhà

"Anh Nani"

"Hửm?"

"Anh có muốn ăn cháo không? Em vừa mới nấu xong đó"

"Hmm...chưa đói. Để lát nữa đi"

"Vâng"

Nani nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của em, chắc là vì lo cho anh nên đã không ngủ suốt đêm qua

"Em mệt rồi phải không? Mau mau đi ngủ nào"

"Tuty có thể ngủ ở đây với anh không?"

"Không được, về phòng em đi"

"Đi mà~ Anh trai Nani"

"Đừng có giở trò nũng nịu với anh"

Tu cứ tỏ ra bộ mặt đáng thương với Nani khiến cậu không thể không xiu lòng

"Haizz...hết cách với em. Lên ngủ đi cô nương của tôi"

"Yahh, Anh là tốt nhất"

Có lẽ do đã quá mệt nên khi đầu vừa đặt vào gối em đã ngủ ngay tức khắc. Nani thấy vậy cũng chỉ biết phì cười

"Coi kìa, đến chăn cũng không thèm đắp hồi nữa bệnh cho mà coi"

Nói rồi cậu kéo chăn lên đắp cho em

Tu từ bé đến lớn cũng chẳng thay đổi gì. Vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho anh đến quên mất bản thân mình

Nani thương cô em bé nhỏ của anh lắm và chắc rằng Tu cũng thương anh trai mình nhiều như vậy

.
.
.

Nani xin lỗi thì Dew nhận chứ cái tên gây ra thương tổn cho cậu thì anh thù. Dù cậu có nói thế nào anh cũng không bao giờ bỏ qua cho hắn. Nhất quyết đòi lại công bằng không để cho người anh yêu chịu thiệt

Nói thì dễ làm mới khó

"Quái lạ thật"

Anh đã chờ đợi hắn cả tuần nhưng vẫn không thấy. Đùa nhau chắc?

Nhưng rồi cái gì đến cũng đến

Ngày anh và hắn chạm mặt, trời đất đêm ấy náo loạn cả lên, mưa to, gió lớn, sấm sét như thể điềm báo đang lũ lượt kéo đến

Đó là khi anh đứng hiên ngang trên tầng cao còn hắn toàn thân ướt sũng trên tay vẫn là cây gậy hành án quen thuộc

Người hắn được bao phủ bởi chiếc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang che kín gần như cả khuôn mặt

"Style trẻ trâu thật sự"

Anh nhìn hắn, không kiềm được mà vạ miệng khiến hắn chú ý

Khoảng khắc hắn ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn của sự căm phẫn, phải hận nơi này đến mức nào mà khiến hắn kiên trì phá nát đến như vậy?

Cái chạm mắt khiến anh trong chốc lát đã cảm thấy một sự quen thuộc khó tả

Trong lúc anh đang suy nghĩ thì khi nhìn lại hắn đã biến mất tăm, hắn đang đi đến chỗ anh, còn anh thì cũng không ngần ngại mà chờ hắn

"Đã lâu không gặp, Jirawat"

"Biết nhau à? Tao còn chẳng biết mày là tên quái thai nào và từ đâu chui ra cả"

"Nghe bạc tình bạc nghĩa quá đấy"

"Không tình, không nghĩa. Tao có món nợ cần tính với mày đây"

"Ồ, thú thật thì ta cũng có đấy"

Dứt lời đã thấy hắn lao đến chỗ anh, nhưng đâu phải tự nhiên mà anh dám đảm bảo một mình anh là đủ bắt hắn

Ngay từ đầu thân hình đã có sự chênh lệch rõ khi kẻ m7 người m9 nên không quá khó để anh đỡ lấy đòn gậy vừa rồi. Đứng trước kẻ điên loạn anh không hề bị lép vế mà còn có phần nhỉnh hơn

Hai người đánh nhau một hồi hắn mới nhận ra đụng phải thú dữ khó xơi khi mà anh liên tiếp hành hắn ra bã. Cây gậy sắt vì cuộc ẩu đả vừa rồi cũng bất cẩn làm rơi xuống lầu

Đành vậy, hắn rút từ trong người ra cây dao đã thủ sẵn mà lao đến lần nữa. Phản xạ nhanh nên may mắn anh chỉ bị rách chút vải ngay vai

"Mình bất cẩn thật"

Khác với hắn, anh ở đây là để bắt sống người còn hắn thì sẽ giết đối phương nếu cần nên cách hắn ra đòn ác liệt hơn, mang sát khí nặng nề hơn nhiều

Đấu với người có vũ khí, vừa đánh vừa phải chống đỡ những nhát dao sắc bén có thể lấy mạng anh bất cứ khi nào. Kéo dài cũng đến lúc thấm mệt, phút giây trót lơ là lại tạo cơ hội để hắn đâm một nhát ngay bụng, sau đó bị đấm cho ngã xuống sàn

"Ở yên đấy thì may ra ta còn ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng"

"Bị giết mà đòi nhẹ nhàng, làm bộ tử tế cho ai xem?"

"Kẻ sắp chết thì đừng nên nói nhiều"

"Kẻ sắp chết nào ấy chứ tao chửi đến cụ tổ ba đời nhà mày còn được"

Thấy kẻ trước mặt ương bướng không chịu khuất phục, hắn tức giận dẫm mạnh vào vết thương khiến máu chảy ra nhiều hơn

Anh cắn môi chịu đau chứ nhất quyết không la lối để hắn đạt được mục đích

"Tỏ ra thanh cao cái gì? Ta với ngươi thì khác gì nhau? Đều là kẻ giết người như nhau cả thôi"

Dù đang trong cơn mơ hồ do mất máu quá nhiều nhưng anh vẫn có thể nghe được lời hắn vừa thốt ra

Kẻ giết người? Anh đấy hả?

Muốn hỏi hắn cho ra lẽ nhưng sức lực lại chẳng đủ để anh mở miệng ra nói bất kì điều gì, chỉ có thể nghe hắn nói nhảm cả buổi mà trong lòng chỉ muốn chết liền đi chứ ồn quá, ghét ghê

"....chết?"

Anh lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi. Chết cái gì mà chết, anh đã hứa với Nani là phải quay về bên cậu rồi

Nhưng trong tình cảnh này thì khả năng anh trở thành kẻ thất hứa không hề thấp

Từ lúc bắt đầu đến giờ đây là lần đầu anh nghĩ đến nỗi sợ, không phải vì cái chết mà là cảm xúc của cậu

Đứng giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết anh vẫn nghĩ đến cậu. Không biết sẽ đau đớn thế nào khi cậu nhận được giấy báo tử của anh. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến anh không dám suy nghĩ, không dám tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu lúc đó

Hắn im lặng, tay vung con dao lên định kết thúc cuộc đời anh ngay tại đây

Vì không được cầm máu nên anh cũng sắp không trụ nổi thì nói gì đến kháng cự. Hai mắt nhắm nghiền lại chờ đợi cái chết đến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dewnani