Dear my Granger
From: Mr. Harry James Potter.
To: Mrs. Hermione Jean Granger.
Chào cậu,
Sau chiến tranh cuộc sống của cậu dạo này vẫn ổn chứ? Cho mình gởi lời hỏi thăm đến cả Ron nữa nhé.
Chắc cậu đang cảm thấy bất ngờ lắm khi cậu bạn thân tên "Harry" biệt tâm biệt tích sau hơn hai mươi năm bỗng nhiên xuất hiện và gởi một lá thư tay không hơn không kém cho mình với tiêu đề chỉ là hai chữ "chào cậu".
Mình vẫn sống tốt lắm, với Ginny, hai cậu con trai và đứa con gái út xinh xắn. Cậu không phải lo mình cô đơn nữa vì giờ đây mình đã có họ rồi, gia đình của mình. Từ lâu mình đã từng rất muốn được có một gia đình, và bây giờ nó đã thực sự thành hiện thực rồi, cậu ạ!
Cũng lâu rồi không được gặp lại cậu, tự nhiên mình cảm thấy nhớ một tiếng gọi "Harry", mình nhớ được ai đó lo lắng, mình nhớ cả những cái ôm thật chặt của Hermione lắm!
Mình nhớ cả cô nhóc mọt sách cùng mái tóc xoăn nâu vàng được hất tung lên theo chiều gió chạy thật nhanh từ xa đến bên mình cùng nụ cười tươi như nắng ấm tháng tư, dang đôi tay ôm trọn lấy mình thật lâu. Luôn luôn là những cái ôm thật chặt đó, nó đột ngột và bất ngờ khiến mình sững sốt và suýt chút thì té lăn ra mất nhưng cái cảm giác nó mang lại khiến mình chẳng bao giờ có thể ngừng thổn thức được.
Mỗi khi nghĩ đến cậu kí ức của những tháng ngày Hogwarts lại thi nhau ùa về không ngừng trong tiềm thức. Vì không thể chịu nỗi cái cảm giác nhớ nhung, hoài niệm đó, một cảm giác nhói đau và đầy hối tiếc nơi ngực trái lại bắt đầu rạo rực không nguôi.
Hối tiếc vì đã để khoảng thời gian bên cậu trôi đi thật nhanh, hối tiếc vì đã không trân trọng cậu khi còn có thể.
Nghe nói cậu đang là giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Hogwarts, thật bất ngờ đó cô Granger ạ! À không, mình nên gọi là giáo sư Weasley mới đúng chứ nhỉ? Nghe ngầu ghê! Cậu tuyệt lắm Mione sự thông minh của cậu chẳng có gì có thể bàn cãi được nữa.
Mình đã bảo rồi mà Cứu thế chủ thì đã sao chứ, vẫn không thể nào có thể sánh bằng với sự nhạy bén, sáng suốt của quý cô tóc nâu được đâu.
Cũng đã nhiều năm rồi, chắc Hermione của mình đã xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Mình nhớ nụ cười ngây thơ của cậu lắm. Ước gì có thể trở về lại khoảng thời gian đó, trở về những năm tháng tươi đẹp cùng cậu và Ron. Nếu thực sự có cơ hội để làm lại lần nữa, mình chắc chắn sẽ cầm thật chặt tay cậu, mình sẽ đáp trả lại tất cả những gì cậu đã hy sinh, mình sẽ yêu cậu nhiều hơn để không còn phải ngậm ngùi mà thốt ra hai từ "giá như" nữa.
Hermione Jean Granger, mình thương cậu, đã từng rất thương cậu.
Cậu biết không đối với một tên nhóc mười một tuổi ngây ngô, nó lúc đó chẳng biết gì cả, chẳng biết gì về việc bản thân nó đã rung động vì nụ cười của cô bé Hermione. Nó chỉ biết hiếu kỳ, quậy phá, lật tung cả cái trường Hogwarts lên mà quên mất rằng luôn có một Hermione ở phía sau lo lắng mà chạy theo. Từ việc sửa lại chiếc kính gọng tròn tội nghiệp luôn bị mình làm biến dạng đến việc liều lĩnh, bất chấp mọi rủi ro cùng mình đi thu thập Trường sinh Linh giá.
Cậu luôn ở đó vì mình, luôn chỉ có cậu vì mình mà lo lắng.
Tình cảm vốn dĩ đã được ươm mầm từ rất lâu nhưng lại bị che lắp bởi cái gọi là tình bạn mà mình áp đặt lên nó.
Cậu quá thân thiết và tự nhiên với mình, không hề có một chút e dè và ngại ngùng giữ một người con gái đối với một người khác giới. Điều đó làm mình ngộ nhận. Vì mình nghĩ rằng cậu coi mình là bạn thân nên mình cũng chỉ đơn thuần coi cậu như một người bạn tốt. Nhưng mình đâu biết rằng cũng vì chính cái sự thân thiết đó, cũng vì chính những lần quan tâm sốt sắng, cũng chính là vì những lời nói, những cử chỉ, những hành động mà cậu cho rằng đó là việc bình thường đã khiến mình hoàn toàn rung động.
Nụ cười tỏa sáng cả một vùng trời của cậu khi chạy đến ôm mình thật nhanh. Cái hôn vụng về tràn đầy nỗi niềm lo lắng vào mái tóc ước lạnh ngắt của tên nhóc liều lĩnh trong cuộc thi Tam phép thuật. Cả cái hôm sững sờ nhìn người con gái thân thuộc trong bộ váy dạ hội lộng lẫy xinh đẹp từng bước đi thật chậm xuống bậc cầu thang mà cứ ngỡ như đang từng bước đi vào con tim.
Mình cảm nhận được, rõ ràng là mình có thể cảm nhận được hết từng tiếng thầm thì mách bảo của trái tim khi kề bên cậu vậy mà vẫn luôn tự lừa dối bản thân cho rằng hai người bạn thân thì làm sao mà có tình cảm với nhau được chứ.
Thật ngốc!
Cậu nói cậu hiểu được cảm giác của mình khi nhìn Ginny thân thiết với một người khác bởi vì thông qua cái cách mà mình nhìn em ấy. Cậu thì hay rồi Hermione, cậu luôn luôn là người hiểu mình nhất, luôn luôn là người "bạn" tốt nhất của mình nhưng lại chẳng bao giờ nhận ra rằng cậu mới là người con gái đầu tiên xâm nhập vào cuộc đời của Harry Potter.
Một cậu bé sinh ra đã thiếu vắng đi tình thương của ba và mẹ sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình dì, dượng chưa một lần nào cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm, săn sóc. Hermione cậu chính là người đầu tiên dạy cho mình biết thế nào là được yêu thương.
Cậu lo sợ mình sẽ gặp nguy hiểm, cậu sốt sắng tìm kiếm mỗi khi mình biến mất, cậu không kiềm được nỗi lo lắng mà gấp gáp ôm mình thật chặt vào lòng, những lúc vui mừng vì mình an toàn, thậm chí là rơi nước mắt đau xót để mình rời đi.
Tưởng chừng như mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời cậu đều gói gọn lại dịu dàng dành tặng cho mình tất cả.
Mình giá như có thể trở về lại đêm giáng sinh năm ấy, khoảng thời gian ấm áp nhất bên người con gái mình thương. Đến tận bây giờ mình mới nhận ra rằng đó là thời điểm mình hối tiếc nhất và cũng trân trọng nhất.
Khoảnh khắc buông đôi tay để cậu lặng lẽ rời đi cũng chính là thời khắc mình mình nhận ra mình thương cậu nhiều đến nhường nào, Hermione ạ!
Vào lúc đó cả hai chúng ta đã rất vui vẻ cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc xập xình vang vọng trong đêm đông. Trong căn lều nhỏ, chỉ hai chúng ta, nụ cười của cậu lúc đó đẹp lắm, mình cứ ngỡ nắng ấm mùa xuân đang về.
Ước rằng có thể trở về ngay lúc đó một lần nữa. Cái khi mà cậu yếu đuối nhất ngả vào lòng mình, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai nhau như thể chúng ta là bến đỗ bình yên nhất dành cho đối phương sau những mệt mỏi, đau buồn mà cuộc đời dành tặng. Giá như vào ngay lúc đó mình không buông tay, giá như mình ôm cậu chặt hơn nữa, giá như mình có thể cùng cậu thế này mãi mãi suốt một đời, Hermione ơi..
Cậu ơi, mình nhớ lắm, mình nuối tiếc lắm, mình nuối tiếc cho một đời đã từng yêu cậu nhiều như thế, mình nhớ lắm, nhớ cho một cuộc tình không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc nhưng lại dịu dàng và đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Nhưng thời gian đã ra đi rồi thì cũng chẳng thể nào quay về được nữa. Mình đã từng có cơ hội để giữ lấy người con gái mình yêu nhưng rồi mình cũng vô tình mà để nó vụt đi mất. Khi mình nhận ra rồi thì mọi thứ cũng đã quá trễ.
Có lẽ chúng ta chỉ có thể là bạn thế này thôi. Một tình bạn thật đẹp, một thứ tình mà có lẽ còn sâu đậm hơn cả tình yêu. Thế cũng chẳng sao, ít ra mình còn có vài thứ đáng để trân trọng, cậu ạ. Ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu đã mang đến cho mình một cảm giác an toàn tuyệt đối, một cảm giác bình yên vô vàng mà chưa lần nào mình cảm nhận được. Nhưng cũng chính vì thế nó đã vô tình khiến chúng ta chỉ còn có thể là bạn, là một người bạn không thể yêu, là một khoảng ngăn cách vô hình dần dần được chính đôi ta tạo nên và không thể nào xóa bỏ được nữa.
Thế thôi đành phải ngậm ngùi chúc phúc cho người con gái anh yêu thương nhất phải luôn hạnh phúc, phải luôn tươi cười, hãy sống một cuộc đời đẹp đẽ nhất vì em đáng được như thế, Hermione của anh ơi..
Còn mảnh tình này anh sẽ đem cất, anh sẽ đem cất vào ngăn đẹp nhất của trái tim, cất vào hồi ức đáng giá nhất của những tháng ngày Hogwarts thanh xuân. Đem cất đi một mối tình không có bắt đầu cũng chẳng thể kết thúc với một Griffindor xinh đẹp cùng mái tóc xoăn nâu vàng và nụ cười hồn nhiên hệt như ngày đầu tiên khi em tặng cho anh nụ cười đó và nhẹ nhàng gọi một tiếng "Harry".
Gởi em, Granger của trường Hogwarts, gởi cho em, Hermione của Griffindor, gởi tặng em, cô bạn mọt sách ngày nào của Harry Potter.
Ta cùng nhau chiến đấu dưới giông bão nhưng lại chẳng thể sánh bước bên nhau ngày mưa tan.
Harry James Potter
- 22.07.2020
- Story by Hannie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro