Chương 3
Đội trưởng Kaizo bước tới và mở cửa phòng của Fang, thấy em trai mình như người mất hồn đang ngồi trên ghế, anh gặng hỏi:
"Fang, chuyến đi vừa rồi bị thương sao?"
"Đâu có.. em vẫn ổn thôi mà"
"Thế trên tay là vết gì kia, đừng cố dấu anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao?"
"Thật sự là mọi chuyện vẫn ổn, em chỉ sơ ý khiến mình bị thương thôi, anh không cần phải lo lắng."
"Hừm.. Vì nhiệm vụ của mình nên anh không lo được nhiều cho em, hãy tự biết chăm sóc lấy chính mình. Tuy vết thương lớn hay nhỏ thì cũng không nên lơ là."-Kaizo nói với giọng nghiêm túc
"Vâng thưa đội trưởng"
"Mà anh nghĩ em nên hạn chế tiếp xúc với cậu Boboiboy đó ra, dù là cùng chung nhiệm vụ nhưng cũng chỉ là đồng đội với nhau thôi. Cậu ta có nguồn sức mạnh không tầm thường vì thế sẽ đi đôi với trách nghiệm lớn lao, nếu vì cậu ta mà em gặp nguy hiểm thì anh sẽ.."
"Sao cơ ạ?"
"Anh sẽ tách em và đám bạn kia ra, điều em tới và làm nhiệm vụ ở nơi khác. Vì thế nên cố gắng đừng đẩy mình vào nguy hiểm, nhớ kĩ lời dặn này của anh"
"...?"
Fang bối rối trước lời nói của anh trai mình, tuy Kaizo luôn tỏ ra lạnh lùng và vô cảm nhưng sâu bên trong cậu biết anh ấy yêu thương mình vô cùng, vì thế hình mẫu lý tưởng mà sau này Fang muốn trở thành một người tài giỏi như anh trai mình. Nói rồi Kaizo lặng lẽ bỏ Fang ở lại rồi bước ra ngoài, có lẽ bây giờ đội trưởng sẽ đi làm nhiệm vụ. Tuy Fang vẫn giận Boboiboy nhưng cậu không muốn rời xa mọi người chút nào, từ hồi còn ở trái đất, Fang là công nhận họ là những người thân thiết nhất đối với mình, thôi thì có lẽ giờ cậu sẽ phải cẩn trọng hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn băn khoăn xem có nên đi xin lỗi Boboiboy trước hay không, nhưng thôi dù sao cũng đã muộn, cậu nên hoàn thành nốt tài liệu để nộp lại cho đội trưởng rồi đi ngủ.
Buổi tối, Boboiboy trong lòng vẫn buồn rầu, có lẽ cậu nên đi xin lỗi Fang trước. Nhưng Boboiboy vẫn giận vì Fang làm bản thân bị thương, không hiểu cậu ấy nghĩ gì nữa. Đám bạn thấy vậy cũng thấy buồn lây, có lẽ họ nên tạo điều kiện để hai người gần nhau hơn, không khí ngày càng nặng nề.
"À.. Boboiboy này, ăn đi kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ, chẳng phải mai chúng ta vẫn còn nhiệm vụ sao, phải vui vẻ mà ăn thì mới có sức chứ.."-Gopal nói
"haiz.."- Boboiboy thở dài
Sức gì chứ, từ lúc Fang giận cậu đã chẳng còn tí sức lực nào rồi, Ochobot thấy vậy cũng bất lực, đúng là chẳng thể hiểu nổi loài người. Boboiboy mặc kệ đám bạn và bỏ vào phòng, cậu nằm dài trên giường với suy nghĩ quanh quẩn về Fang.
Đã một tuần trôi qua, Boboiboy thấy thời gian chưa từng dài đến thế, đây cũng là lần lâu nhất mà Fang giận cậu. Chịu hết nổi rồi, có sự cổ vũ của bạn bè, nhất định hôm nay cậu phải đi xin lỗi Fang !! Boboiboy chờ thời cơ, tuy vậy nhưng đi khắp cả con tàu cậu vẫn chả thấy bóng dáng Fang đâu cả, không lẽ cậu ấy đi đâu rồi. Bỗng chốc bên ngoài vang lên một âm thanh chói tai, như thể là tiếng va đập của một con thuyền khác vậy. Cánh cửa khoang tàu đột nhiên mở, một phi thuyền nhỏ khác vội lao vào, đó là đô đốc và KokoCi, trông họ cực kì thê thảm như mới trải qua một cuộc truy đuổi vậy. KokoCi thở mạnh, rồi sau đó chìm vào bất tỉnh. Mọi người thấy thế vội chạy ào ạt ra đỡ họ, Đô đốc bị thương nặng, ông vừa thở dốc:
"c.. có một con thuyền k..khác đang đuổi tới, m...mau khoá chặt các cửa trên TAPOPS lại.. huy đ..động tất cả lực lượng và b.. báo cáo tình hình của chúng.. ta với đội trưởng Kaizo..."
Đô đốc kiệt sức, Boboiboy và Ochobot hoảng loạng, khó hiểu nhìn nhau, họ không hiểu gì cả, nhưng trước tiên cứ dìu đô đốc và làm theo yêu cầu của ngài đấy đã, Ying và Yaya nhanh chóng cùng dẫn KokoCi và Đô đốc về nơi an toàn. Dương như thứ bên ngoài vẫn chưa tha cho bọn họ, lập tức Boboiboy khởi động tất cả hệ thống phòng thủ để bảo vệ con tàu.
Fang lúc này đang ở trong phòng, cậu nghiên cứu đống thông tin và xem xét từng chi tiết trên máy, Fang để ý dạo gần đây ngoài ngân hà đang có gì đó lạ thường xảy ra mà đô đốc, KokoCi và thậm trí là anh trai cậu không muốn cho Fang và đám bạn biết đến, họ thường giao các nhiệm vụ bình thường nhằm như đánh lạc hướng cậu. Cuối cùng, Fang phát hiện một số thông tin rò rỉ, sáng nay Boboiboy không tìm thấy Fang vì cậu đang đi quanh nơi làm việc của KokoCi để đánh cắp tài liệu. Họ đang nghiên cứu về một người, một kẻ kì lạ mà họ chưa từng gặp trước đây với một sức mạnh khổng lồ mà họ chưa từng được nghe tới. Dù không rõ hắn là ai, chỉ biết sức mạnh mà hắn có rõ ràng là không tầm thường, và mục tiêu chủ chốt hắn ngắm tới chính là TAPOPS. Fang vô thức giật mình, kẻ kì lạ sao? Chả lẽ người mình gặp trên hành tinh kia chính là hắn ? Tiếng va đập ban nãy khiến Fang giật mình, chết thật rồi, chắc chắn có gì đó đã xảy ra bên ngoài, cậu phải nhanh chóng chạy ra để giúp mọi người. Bỗng nhiên cánh cửa phòng không thể nào mở ra được, Fang đành sử dụng sức mạnh bống tối của mình để phá hủy nó.
Lớp bảo vệ ngày càng yếu dần, chắc chắn nó sẽ không thể trụ nổi nữa. Đô đốc và KokoCi còn đang trọng thương, Boboiboy hoảng sợ và lo lắng, đám bạn thấy thế cũng lúng túng, họ không biết thứ gì bên ngoài, thậm trí là nguồn sức mạnh kinh khủng của nó như thế nào mà lại khiến chỉ huy của họ hôn mê. Cuối cùng lớp bảo vệ cũng biến mất, cánh cửa con tàu bị đạp thẳng vào bên trong. Một con tàu khác từ từ tiến vào, bước xuống là một bóng lưng của một anh chàng cao lớn, tầm ngang với đội trưởng Kaizo, cùng mái tóc bạch kim và con ngươi đỏ. Bên cạnh đó anh ta còn đeo một loại thiết bị kì lạ, trông nó gần giống với mặt nạ của Kaizo và Fang. Boboiboy khó hiểu lên tiếng:
"Anh là ai? Tại sao anh lại tấn công chúng tôi?"
"Việc đó..cũng cần có lí do sao?"-người bí ẩn kia trả lời
"Tôi không biết anh muốn gì, nhưng anh tấn công chỉ huy và đô đốc của chúng tôi thì chắc có lẽ anh không cơ ý định tốt đẹp gì. Nếu anh còn tiếp tục, e là tôi sẽ phải sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn anh."-Boboiboy nghiêm túc đáp lại.
Hắn ta bất ngờ cười lớn khiến cho đám bạn khó hiểu, nhân cơ hội Ochobot vội quét hắn ta để phân tích dữ liệu và tìm thêm thông tin cũng như nguồn sức mạnh mà hắn sở hữu:
"Này Boboiboy, tớ không thể tìm được bất kì thông tin nào từ hắn, tuy vậy tớ cảm thấy được nguồn sức mạnh to lớn mà hắn có, chúng ta hợp sức lại cũng chưa chắc có thể đánh thắng nổi, nên đổi từ tấn công thành phòng thủ thì hơn."-Ochobot thì thầm
"Ai dạy các ngươi bàn tán với nhau trước mặt ta vậy hả? Nói thật thì ta đến đây cũng là có mục đích riêng, vì vậy mau tránh ra nếu các ngươi không muốn bị biến thành sắt vụn."
Boboiboy nổi giận, cậu liền sử dụng năng lực của mình biến thành Hallilitar, dùng lưỡi kiếm của mình lao như chớp về phía hắn ta. Ying, Gopal và Yaya cũng tiếp sức cho Boboiboy. Kẻ kì lạ ấy vẫn rất bình tĩnh, ngang nhiên né tất cả đòn đánh từ phía Boboiboy. Thấy vậy Boboiboy liền chuyển thành Duri, cậu sử dụng dây leo nhằm trói chặt hắn ta lại nhưng đều vô dụng. Tốc độ của hắn ta quá nhanh dường như không ai trong lũ bạn có thể theo kịp.
"Thôi được rồi, chơi đùa tới đây thôi"
Nói rồi hắn ta sử dụng sức mạnh, chỉ bằng một cái vẫy tay, mọi vật bên trong khoang tàu như di chuyển theo ý nghĩ của hắn ta, nhân lúc Boboiboy đang bàng hoàng, hắn di chuyển thanh sắt của con tàu ghim chặt Boboiboy và đám bạn vào tường khiến họ khó mà nhúc nhích. Boboiboy vùng vẫy trong tuyệt vọng, cậu cố gắng biến thành hình Blaze để nung chảy cây sắt nhưng không có tác dụng vì hắn ta đã điều khiển chiếc đồng hồ ngăn cho cậu không thể chạm vào nó. Ochobot cố gắng để liên lạc tới đội trưởng Kaizo nhưng bỗng bị hắn ta phát hiện, hắn ta điều khiển và bắt lấy Ochobot làm cho nguồn năng lượng của cậu bị cạn kiệt và Ochobot ngừng hoạt động.
"KHÔNG OCHOBOT.. MAU THẢ CẬU ẤY RA TÊN KHỐN !"
"Ha..Ta tưởng trước ngươi còn mạnh miệng lắm mà cậu bé, sao không mau đứng lên mà ngăn chặn ta lại"
Boboiboy và đám bạn tuyệt vọng trong bất lực, bọn cậu chưa từng gặp ai có nguồn sức mạnh đến thế này, hắn ta chính là kẻ điều khiển vạn vật.
Boboiboy bỗng chốc nhớ đến Fang, sợ rằng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nên liền cố gắng vùng vẫy trong đau đớn, mặc kệ vết thương trên khắp cơ thể đang không ngừng rỉ máu, ánh mắt cậu hằn rõ vẻ hận thù, nhất định cậu không được để cho tên đó chạm vào Fang.
Đi theo tiếng ồn lớn, Fang tiến tới chỗ mà âm thành phát ra, cuối cùng cậu cũng đụng độ với kẻ kì lạ kia. Fang sững sờ khi nhìn cảnh tượng trước mặt, bên cạnh là đám bạn đang bị ghim chặt vào tường, bên kia là Ochobot đang nằm trong tay tên bí ẩn kia và bất tỉnh
"Ngươi.. là ai? Sao lại tấn công bạn bè của ta? Mau thả họ ra!"-Fang hét lớn
Kẻ bí ẩn kia dường như nhìn thấy Fang, hắn bỗng hẫng lại một nhịp. Thấy hắn ta không trả lời, Fang nhân cơ hội triệu hồi ra Shadow Bear điều khiển nó tới phá bỏ thanh sắt giải thoát cho đám bạn, tuy nhiên có vẻ họ đã cạn kiệt sức lực rồi, có lẽ một phần là do sức ảnh hưởng của kẻ lạ mặt kia. Hắn ta cau mò tỏ vẻ khó chịu với Fang vì hành động vừa rồi của cậu, Fang nhận thấy rằng tình hình không ổn liền kêu đám bạn chạy trước.
"Không được đâu Fang, một mình c..cậu không thể nào đấu n..nổi được với hắn ta đâu, để tớ ở lại giúp cậu một t..tay..."-Boboiboy vừa nói vừa thở gấp, cậu ôm lấy vai trái của mình. Fang nhận thấy điều đó, có lẽ khi nãy Boboiboy đã va đập mạnh vào tường khiến tay cậu bị gãy.
"Không được, cậu mau dẫn mọi người rời đi, đó là cách tốt nhất nếu cậu không muốn bất cứ ai phải bỏ mạng"
"Làm ơn Fang, tớ xin cậu đừng đẩy mình vào nguy hiểm nữa, tớ không muốn phải xa cậu đâu mà.."-Boboiboy nói trong rơm rớm nước mắt.
Đột nhiên đô đốc và KokoCi xuất hiện, hai người biết rõ mối nguy hại của tên bí ẩn kia. Fang bất ngờ, chợt hắn ta giơ tay dường như có ý định tấn công mọi người, Fang triệu hồi Shadow Hands để kéo toàn bộ mọi người ra ngoài và khoá chặt hệ thống cửa lại. Giờ đây chỉ còn lại Fang và tên bí ẩn kia trong khoang tàu.
Boboiboy hét lớn:
"KHÔNG FANG ! MAU MỞ CỬA KHOANG TÀU RA, LÀM ƠN TỚ XIN CẬU"
Đáp lại lời kêu gọi của Boboiboy chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng từ người con trai tóc tím. Không phải cậu không muốn, chỉ là đó là lựa chọn tốt nhất vào thời điểm hiện tại.
"Ngài đô đốc, tôi có một thỉnh cầu"-Fang nói
"Thỉnh.. cầu?"
"Xin ngài hãy dẫn mọi người rời khỏi đây và gọi anh trai tôi đến hỗ trợ, tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ chân hắn ta lại. Mong ngài có thể làm điều đó vì mọi người và vì tôi."
Đô đốc nghẹn lời, mọi người nghe vậy cũng cúi gằm mặt, họ cảm thấy mình thật vô dụng vì mang mác là anh hùng mà lại chẳng cứu nổi bạn bè của mình. Boboiboy tuyệt vọng và lao đến cánh cửa như muốn đạp tung nó. Đô đốc tuy không muốn nhưng ông yêu cầu tất cả giữ chặt Boboiboy lại và cùng nhau rời đi, KokoCi đã kích hoạt được một con tàu khác đến đủ để đưa mọi người đi. Đám bạn cùng đô đốc kiệt sức để ngăn Boboiboy lại, tuy rất muốn ở bên Fang nhưng cậu lại không thể. Cuối cùng trước lúc rời đi, Boboiboy oà khóc và hướng mắt về con tàu TAPOPS lần cuối, như cảm nhận được, Fang cũng vô thức nhìn theo con tàu chở mọi người xa dần.
-End chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro