Chương 9
"FANG! CẨN THẬN ĐẰNG SAU!"-Đội trưởng Kaizo hét lớn
Bất ngờ từ đâu xuất hiện một con quái vật cây to lớn, giống y như đúc con lúc mà Boboiboy cùng Fang và Gopal làm nhiệm vụ giao quần áo vậy, chỉ có điều là nó trong lực hơn lúc trước rất nhiều. Mục tiêu tấn công của nó chính là bọn họ, có lẽ vì họ đã xâm nhập vào lãnh địa của chúng. Con quái vật gầm lên mạnh mẽ, dùng rễ cây của mình chuẩn bị tấn công Fang.
"Boboiboy- Duri"
Duri triệu hồi ra những rễ cây xanh của mình giữ chặt con quái vật khi rễ cây của nó chỉ cách mặt Fang đúng 1cm, sau đó cậu dùng sức lực của mình để lật ngã con quái vật làm nó trở nên choáng váng.
"Fang! Cậu ổn chứ, có bị thương không?"
"Tôi không sao"
"Vậy là tốt rồi, cậu mau lùi về sau đi, tớ sẽ bảo vệ Fang"
Fang tỏ ra khó hiểu, chả qua là giờ cậu không có sức mạnh nên mới không thể tham chiến được, trái ngược lại Boboiboy lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì lâu lắm rồi mới có cảm giác cậu được che chở và bảo vệ cho Fang, nghĩ thôi đã thấy phấn khởi hết lên rồi. Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc sớm như thế, con quái vật choàng dậy, như thể nó đã học được kinh nghiệm từ cú đánh vừa nãy, mặc cho những dây roi của Duri có siết chặt, nó vẫn vùng vẫy và thoát ra dễ dàng được. Nhận thấy tình hình không khả quan, Boboiboy liền biến thành Blaze, cậu tận dụng địa hình để phi mình lên cao, triệu hồi những quả cầu rực lửa lao thẳng đến chỗ con quái vật khiến nó không kịp phòng bị và kết quả là thành một cành cây khô. Đó chính là kết cục khi đụng đến Fang của cậu. Từ nãy đến giờ, đội trưởng đứng ngoài và chứng kiến toàn bộ cuộc đấu, Kaizo không tham chiến vì anh muốn kiểm tra năng lực cũng như chiến thuật của Boboiboy, đúng là không khiến cho anh thất vọng.
"Tốt lắm Boboiboy."-Kaizo nói
"Cảm ơn anh, đội trưởng"-Boboiboy gãi đầu.
Vẫn lại là khung cảnh ấy, khung cảnh mà đội trưởng Kaizo không ngừng khen ngợi sự nỗ lực của Boboiboy, mặc cho đằng sau là bóng dáng của cậu con trai tóc tím dõi theo hai người, có vẻ họ đã quên đi sự hiện diện mờ nhạt của cậu, có lẽ nó sẽ mãi là như vậy, Fang không còn muốn hy vọng nữa. Cậu lặng lẽ tách khỏi nhóm trong khi đám bạn và anh trai cậu vẫn đang trò chuyện vui vẻ với nhau, chắc nếu Fang đi cậu sẽ cảm thấy tốt hơn, đằng nào thì ở lại cũng sẽ phải chứng kiến cái cảnh tượng ấy.
"Được rồi, chúng ta cần nhanh chân trước khi trời tối."-Đội trưởng cắt ngang cuộc trò chuyện của đám bạn
"Phải rồi.. đi thôi mọi người."-Boboiboy nói
"Cơ mà.. Fang đâu rồi?"
Boboiboy là người đầu tiên nhớ đến sự biến mất của Fang, cậu loay hoay nhìn xung quanh để xem Fang đang ở đâu.
"Ơ... cậu ấy vừa ở quanh đây thôi mà. Lẽ nào là bị con quái vật cây khác bắt hay không..?"-Gopal nói trong lo sợ
"Lẽ nào... Tớ phải đi tìm cậu ấy."-Boboiboy nói
"Không được, chúng ta còn nhiệm vụ phía trước, không thể để vì một thành viên mà làm gián đoạn tiến trình được. Fang sẽ ổn thôi."-Đội trưởng giơ tay ngăn cản đám bạn, Kaizo biết tính ngang bướng của Fang, chắc rằng cậu ấy chỉ đang dỗi vì bị Boboiboy vượt mặt thôi, một lát nữa bị lũ quái vật truy đuổi cậu sẽ quay lại ngay ấy mà.
Không gian ở hành tinh này yên tĩnh đến lạ thường, đã lâu rồi Fang không ra ngoài và ngắm nhìn vạn vật xung quanh, dù cho cỏ cây ở đây hoàn toàn khô héo và không còn sức sống, Fang vẫn cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong nó. Nếu biết nó tuyệt như vậy thì lúc trước Fang đã không phí thời gian ở con tàu chán ghét đó rồi. Nhưng mà dù gì cậu vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ mà chỉ huy giao cho cậu, có vẻ đi theo lộ trình được vạch ra sẵn thì sẽ an toàn nhất nhưng để tránh gặp mặt bọn họ thì cậu sẽ đi đường tắt vậy. Con đường mà Fang lên kế hoạch sẽ phải băng qua một rừng cây bạt ngàn, nơi u tối và huyền bí. Fang nguyền rủa cái vòng chết tiệt đang đeo bám dưới chân mình, nếu không có nó thì cậu đã triệu hồi đại bàng bóng tối bay cho nhanh hơn rồi, Fang thở dài. Thôi thì đã đi thì phải đi cho chót, giờ mà quay lại thì mất mặt lắm. Quay trở lại với nhóm của Kaizo, dù rất muốn biết Fang đang ở đâu nhưng Boboiboy không thể làm trái lại lời của đội trưởng, cậu đành lặng lẽ đi theo với tâm trạng lo lắng và hàng tá suy nghĩ trong đầu, nó thúc dục cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ để đi tìm Fang. Trời giờ đã sập tối, nhận thấy điều kiện thời tiết không cho phép, Kaizo ra lệnh cho mọi người dựng trại để qua đêm tại đây. Họ sẽ tiếp tục chuyến hành trình vào sáng ngày mai, giờ cần phải bổ sung năng lượng cái đã. Đội trưởng thảo luận với Boboiboy về đám bạn về nhiệm vụ và những thứ khác, sau đó họ có khoảng thời gian tán gẫu với nhau. Cuối cùng thì ai về lều nấy để tận hưởng buổi đêm và chuẩn bị cho sáng mai. Ngay khi tiếng kéo khoá lều cuối cùng vang lên, Boboiboy nhẹ nhàng mở khoá lều của mình ra sau đó cậu chuồn ra ngoài một cách lén lụt, cậu ngó ngang ngó dọc để xem mọi người hoàn toàn đã ngủ hết chưa. Nhận thấy tình hình có vẻ ổn, Boboiboy cố gắng đi nhẹ nhàng nhất ra phía ngoài, cậu chính là đang muốn đi tìm Fang, có lẽ giờ này Fang cũng đang nghỉ ngơi ở đâu đây nên có lẽ tìm sẽ dễ dàng hơn, và khi tìm được Fang, cả hai sẽ có thời gian riêng tư bên cạnh nhau, những suy nghĩ trong đầu Boboiboy cứ tiếp diễn làm cậu như chỉ muốn lao ra để đi tìm.
"Boboiboy-Halilintar!"
Boboiboy sử dụng sức mạnh tia chớp, cậu chạy thật nhanh và tìm kiếm xung quanh những nơi Fang có thể đi qua, nhưng chỉ mới bước chân lên hành tinh này nên cậu gặp chút khó khăn về mặt địa hình. Trời khuya nên khung cảnh xung quanh rất yên ắng, Boboiboy đi vào cánh rừng rậm rạp và dùng kiếm tia chớp để phát sáng giúp cậu dễ dàng tìm kiếm Fang hơn. Đột nhiên ở bụi cây bên kia phát ra tiếng xào xạc đến kì lạ, đây chắc chắn không phải là âm thanh mà cậu tạo. Có lẽ nào... đấy là Fang? Boboiboy vội chạy đến nhưng do quá tò mò đã khiến cậu không kiểm soát được tốc độ mà đâm thẳng vào nó. Cả hai bên ngã thẳng cổ xuống đất, Boboiboy ôm đầu của mình, đúng là đau thật đấy, cậu vội ngẩng đầu lên để xem danh tính của người kia. Khoan đó, lẽ nào đó chính là...
"Đội trưởng Kaizo?"
Kaizo bất ngờ và lúng túng trước sự xuất hiện của Boboiboy ở đây.
"Sao giờ này cậu lại ra đây? Không phải tôi đã nói mọi người cần phải chuẩn bị cho ngày mai hay sao?"-Kaizo nói với giọng trách cứ
"Em xin lỗi thưa đội trưởng... Em lo lắng cho Fang nên mới ra ngoài để đi tìm cậu ấy. Mà giờ này không phải anh đã ở trong lều rồi sao? Sao đội trưởng lại có mặt ở đây vậy?"
Kaizo nghe xong anh liền trở nên lúng túng:
"Ờm.. thì ... Tôi ra đây với mục đích... là tuần tra xung quanh, cậu nên về lại căn cứ của chúng ta đi"-Kaizo ấp úng trả lời lại.
Bị đội trưởng trách mắng, Boboiboy đành buồn rầu mà phải chấp nhận số phận quay trở lại lều trại của mình, trước khi về cậu còn lượn thêm mấy vòng nữa nhưng kết quả và vẫn không tìm thấy tung tích của Fang. Thế là tốn thời gian không công vô ích mà chẳng thu lại được gì, Boboiboy đành chấp nhận số phận mà chợp mắt quay về nghỉ ngơi. Nhưng Boboiboy còn quên mất một điều, chẳng phải đội trưởng Kaizo đã nghiên cứu rất kĩ hành tinh này trước khi đặt chân đến đây rồi sao, chẳng lẽ còn có điều gì làm anh băn khoăn. Thật ra thì chẳng có gì cả, sự thật là... đội trưởng cũng muốn đi tìm Fang, anh nhân cơ hội thúc dục mọi người ngủ sớm để anh hành động, một phần trong lòng Kaizo đã lo lắng cho em trai của mình từ lúc Gopal bảo có thể Fang bị quái vật bắt nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra không quan tâm. Kaizo lúc nào cũng vậy, bên ngoài lạnh lùng là thế nhưng sâu trong tâm khảm của anh rất yêu thương em trai mình. Nhưng có lẽ kết quả của anh cũng sẽ giống như Boboiboy, không biết Fang chạy nơi xó xỉnh nào mà kiếm mãi không chịu ra vậy?
"Ouch!!"-Fang hắt hơi, chắc hẳn là có ai vừa nhắc tới cậu đây mà.
Phía bên này, Fang đã tiến sâu hơn vào trong khu rừng để tiếp tục nhiệm vụ, vì trời tối nên lúc này khả năng và sức mạnh của Fang tạo cho cậu nhiều ưu thế nên Fang quyết định đi tiếp cho đến sáng mai thì mới nghỉ ngơi. Không gian ở đây tuy vô cùng rộng lớn nhưng xung quanh bát ngát là cây khiến Fang hơi khó thở và ngọt ngạt. Fang mong rằng cái đồng hồ báo cáo này không lừa cậu, đã đi lâu đến thế rồi mà mãi vẫn chưa đến nơi là sao, chân tay cậu đã mệt đến gần rã rời rồi. Fang quyết định dừng chân lại một chút để xoa bóp lại đôi chân mỏi của mình. Đột nhiên một bóng đen vụt qua, chưa kịp phản ứng thì nó đã bắt lấy Fang từ phía sau và bịt miệng cậu lại nhằm không cho ai nghe thấy tiếng la hét của cậu. Fang bất ngờ, cậu vùng vậy có gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng lực tay hắn ta quá mạnh cộng với việc Fang không sức mạnh nữa. Nhưng càng đẩy ra Fang càng cảm nhận được tôi tay này vô cùng quen thuộc, có lẽ nào... Cậu bất giác quay mặt lại phía sau.
"Hikari? Là cậu sao?"
"Hì hì"
Nghe tiếng cười phát ra như ngầm đồng ý với cậu hỏi của cậu. Fang giơ tay đập vào đầu Hikari một phát.
"Tên ngốc này, bộ cậu không có cách chào hỏi nào tốt hơn hả?"
"Heh.. tớ xin lỗi, chỉ là muốn tạo cho cậu bất ngờ nho nhỏ thôi"
"Bất ngờ cái con khỉ... sao giờ cậu mới chịu ló mặt ra cứu tôi hả, mau tháo dùm tớ cái thiết bị dưới chân này ra"
"Tại hiện tại tớ đang bận quá, có nhiều thứ ập đến khiến tớ không xoay sở nổi. Tạm thời để đỡ bị nghi ngờ cậu cứ cố gắng chịu nốt nhé, thông cảm cho tớ vì hiện tại tớ chưa thể mang cậu đi được, xung quanh vẫn còn có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng tớ xin hứa chắc chắn sẽ quay lại đón cậu"
Fang nghe xong, niềm vui ban nãy của cậu vội chợp tắt, tưởng cậu ta đến cứu mình hoá ra là chỉ để làm mấy thứ xàm xí.
"Haiz... thế còn những quả cầu thì sao? Chúng ổn chứ"
"À.. Những quả cầu... chúng... chúng vẫn ổn"
"Cậu bị con gì ăn mất lưỡi hay sao mà ăn nói cứ ấp a ấp úng thế? Mà dạo này những cuộc tấn công liên qua đến TAPOPS là cậu nhúng tay vào đúng không?"
Nghe Fang nói vậy, Hikari nhanh trí chuyển chủ đề.
"À..ừm đúng vậy, là do tớ. Tớ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nên đã đứng ra để dọn sạch lũ đó khỏi tấn công cho cậu rồi."
Fang mỉm cười, đúng thật là, Fang nghe chỉ huy KokoCi nói TAPOPS đã giảm % bị tấn công là cậu đã nghĩ ngay đến Hikari rồi.
"À mà... giờ tớ cần phải đi đây, tớ sẽ cố gắng để quay lại sớm nhất"
Fang chưa kịp nói gì thì Hikari đã phi nhanh đi mất. Fang nhìn bóng lưng cậu ta cứ thế xa dần và xa dần trong hư không.
-End chap 9-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro