Chap 10: Sống như thế đến hết đời đi
Rời khỏi căn nhà cô lại đi đến nơi hôm qua, Lâm Lỵ lúc này đã ngất đi, sắc mặt trắng bệt, đầu óc bù xù. Một đám người canh giữ cho biết cô ta từ hôm qua đã như phát điên mà cứ cười cười khóc khóc
Mạc Hạ: Cô ta như thế nào ?
- Dạ, cô ta vừa cười vừa khóc, lại còn lẩm bẩm cái gì đó. Không có dấu hiệu của người bình thường
Mạc Hạ: Đem cô ta về quê, cho một căn nhà nhỏ rồi để sống như vậy hết đời đi
- Dạ
Nếu có ai hỏi sự lợi hại của Mạc Hạ là gì thì đó chính là cách làm cho người khác phát điên. Lâm Lỵ chính là tấm gương rõ mồn một trước mặt. Nơi tiếp theo cô đến chính là Mạc Thị, đám nhân viên nhìn thấy cô ai ai cũng cuối đầu chào rồi nhanh chóng cất bước đi. Đã có một lần cô đến đây làm loạn mặt lớn mặt nhỏ với Mạc Tống Hứa, bọn họ từ lúc đó tới tận bây giờ vẫn e dè sợ hãi cô. Thang máy cách biết hướng thẳng đến lầu 38, đám người kia liền khóc không ra nước mắt
- Thôi tiêu rồi, Mạc tiểu thư cô ấy đến nhận chức rồi
- Sau này cuộc đời tôi trôi dạt theo dòng suối rồi
- Đến Mạc chủ tịch mà cô ấy cũng không sợ thì tụi mình rồi đời
Cánh cửa gỗ màu trắng được mở ra, cái bàn làm việc to đùng được đặt một cái bảng tên bằng thủy tinh, dòng chữ được mạ vàng đến chói mắt "Tổng giám đốc: Mạc Hạ"
Căn phòng được bố trí hiện đại, gọn gàng nhưng vẫn không thiếu phần cá tính. Xung quanh được dọn sạch sẽ không có một hạt bụi, chiếc ghế làm việc bằng da màu cà phê sữa vô cùng sang trọng, nhìn sơ 1 vòng rồi cô khẽ mỉm cười một tiếng
Tống Hứa: Con đã chịu đến đây ?
Mạc Hạ: Tôi cần một cái ghế ngồi ổn định
Tống Hứa: Công ty là công ty, nhà là nhà. Ở đâu cũng cần có luật lệ riêng
Mạc Hạ: Ông không cần lo về vấn đề đó
Tống Hứa: Khi nào con đến nhận chức ?
Mạc Hạ: Ngày mai
Tống Hứa: Được, 10 giờ sáng ngày mai ta sẽ mở cuộc họp cổ đông rồi công bố số cổ phần của con trong công ty. Chuẩn bị kĩ càng đi
Mạc Hạ: Tôi có một yêu cầu riêng
Tống Hứa: Con nói đi
Mạc Hạ: Thư kí của tôi. Phải là người do tôi chọn
Tống Hứa: Được
Mạc Hạ: Tôi còn có việc, xin phép
Cô cuối đầu một cái rồi đi thẳng ra ngoài, chiếc quần jean bó sát ngắn trên má cá tôn lên được đôi chân dài của cô, mang vào đôi giày cao gót khiến cô cũng đến 1m7 hoặc hơn. Nam nhân viên nhìn thấy cô thì mê mệt, nữ thì cảm thấy như trời chuẩn bị sập tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro