Chap 16: Tư liệu mật

Người của cả thành phố này đều biết đến tầm ảnh hưởng của Thành Vũ, chỉ cần bước ra đường với tư cách là người của anh thì ngay lập tức sẽ được tôn sùng đến tận trời mây. Đối với người đàn ông đó thì chỉ có một câu từ để miêu tả "Thuận theo thì sống."

Mạc Hạ: Trưởng phòng Tần, cô đem hết tư liệu của công ty đến đây cho tôi

Trưởng phòng: Dạ

Mạc Hạ: Chủ tịch ở đâu ?

Trưởng phòng: Thư kí riêng của ngài ấy vừa thông báo là ngài ấy đi công tác 3 tuần nữa sẽ về ạ

Mạc Hạ: Ừm, đem hết tài liệu lên đây cho tôi nhanh nhanh một chút

Trưởng phòng: Dạ.. nhưng mà muốn lấy tư liệu riêng của công ty phải có mật mã két sắt ạ. Mật mã chỉ có chủ tịch và thư kí riêng của ngài ấy biết

Mạc Hạ: Két sắt đó ở đâu ?

Trưởng phòng: Dạ ở căn phòng mật nằm ngay tầng 42

Mạc Hạ: Cô ra ngoài đi

Trưởng phòng: Dạ

Mạc Tống Hứa đúng là không bao giờ làm cô thất vọng, những thứ mang tính chất riêng tư có giá trị đều được ông ta bảo mật rất cao. Mạc Hạ rời khỏi phòng làm việc rồi đi lên tầng 42, chết tiệt ở chỗ là cửa phòng đã được khóa chặt lại, chìa khóa vẫn là của ông ta giữ.

Cô đi tìm một vài dụng cụ bẻ khóa rồi lại ngồi xuống bắt đầu làm việc, khoảng hơn 1 tiếng sau thì chốt cửa bị cạy đến nát bét, cánh cửa liền mở ra. Trước mặt cô là cái két sắt to đùng, chiếc máy bảo mật sáng đèn nằm ở vị trí trọng tâm đúng là không thể đùa được. Móc điện thoại trong túi ra, cô gọi cho Doãn Kỳ để nhờ anh đem đồ đến, tầm 10 phút sau Doãn Kỳ đi lên với chiếc lạptop trong tay.

Doãn Kỳ: Em đã đụng vào chưa ?

Mạc Hạ: Em chưa

Doãn Kỳ: Tốt rồi, đừng động vào. Chiếc máy nhận dạng được vân tay

Lúc này cô chỉ muốn chửi thề một tiếng, chiếc máy tối tân như thế này chắc chắn bên trong là chuỗi tài liệu quan trọng đến cuộc đời của ông ta. Mẫn Doãn Kỳ ngồi trước màn hình máy tính, 10 ngón tay linh hoạt gõ không ngừng nghỉ, ánh đèn trên máy bảo mật hết đỏ rồi lại xanh. Hàng giờ đồng hồ cứ như thế trôi qua, mặt trời lặn hẳn nhường chỗ đứng cho mặt trăng, những dòng chữ, số, mạch điện cứ nhảy liên hồi trên màn hình máy tính.

Doãn Kỳ: Được rồi

Mạc Hạ đang gục lên gục xuống thì bị giọng nói của anh đánh thức, dáng vẻ mệt mỏi của anh không thể che giấu vào đâu được. Két sắt vang lên vài tiếng tít rồi tắt nhẹm những thứ ánh sáng đó, cánh cửa to tưởng được mở ra, tập hồ sơ dày cợm bên trong khiến cô bất giác rùng mình một cái.

Doãn Kỳ: Em định làm gì ?

Mạc Hạ: Trong 3 tuần này em cần lấy được hết thông tin trước khi ông ta trở về

Doãn Kỳ: Bộ phận nhân sự đã được lắp người vào rồi, tất cả dự án sắp tới sẽ trong tầm kiểm soát của em

Mạc Hạ: Đợi đến lúc khủng hoảng em sẽ mua vào thêm cổ phần

Doãn Kỳ: Em chỉ còn thiếu 1%

Mạc Hạ: Em biết rồi, anh giúp em công việc ở công ty trong mấy tuần này. Em sẽ ở nhà để xem đống hồ sơ đó

Doãn Kỳ: Được rồi

Mạc Hạ: Trễ rồi, anh về trước đi, em gom mớ này vào túi rồi về sau

Doãn Kỳ: Được không ?

Mạc Hạ: Được mà

Doãn Kỳ: Cẩn thận, anh sẽ ghé qua Kình Thị một chút

Mạc Hạ: Ừm

Anh đi ra khỏi căn phòng thì cô cũng lấy một cái balo rồi dồn hết đống hồ sơ vào, đôn đến mức cái balo phồng lên to tướng mà vẫn còn, thở dài một hơi rồi 1 tay cô ôm sấp tài liệu còn lại, 1 tay cô xách cái balo nặng trịch kia rồi vào thang máy đi xuống phòng làm việc. Giờ này nhân viên cũng đã đi về hết chỉ còn xót vài người tăng ca nên hành động của cô cũng không bị nghi ngờ.

- Mạc tổng, cô đem gì mà nhiều như thế ? Cần tôi giúp không ?

Mạc Hạ: Không cần, tôi tự làm được rồi

- Cô đi cẩn thận một chút kẽo ngã đấy

Mạc Hạ: Cảm ơn cậu


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro