Chap 21: Bản hợp đồng
Rời khỏi Mộc Lan cô liền lên xe phóng nhanh về nhà, dường như Mạc Tống Hứa vẫn còn đau đầu ở công ty, người hầu nhìn thấy cô liền tỏ ra lo lắng. Mạc Hạ chạy nhanh lên lầu rồi gom một vài thứ cho vào balo, bản thân cô không biết là mình sẽ đi đâu nhưng lí trí mách bảo rằng tránh nơi này càng xa càng tốt.
Phong Khánh: Lão đại, Mạc Hạ cô ta bỏ trốn rồi
Thành Vũ: Cứ để cô ta vui đùa 1 thời gian
Khiên Tuấn: Anh sẽ đem cô ta về sao ?
Thành Vũ: Người tôi đã muốn tìm ông trời cũng không thể giấu nổi
Hoạt động của cô đều bị theo dõi chặt chẽ từ người của Thành Gia, mỗi ngày Thành Vũ đều nhận được hình ảnh của cô, dù là đang làm gì, đang ở đâu. Hôm nay là đến ngày thứ 15 Mạc Hạ ra khỏi thành phố, điều tra chặt chẽ khẳng định cô bây giờ trong túi không còn nhiều tiền thì Thành Vũ mới cho người hành động, ngay trong đêm đó Mạc Hạ bị chuốc thuốc mê rồi đưa về Thành Gia một cách êm ắng
Thành Vũ: Thời gian chơi đùa của em hết rồi
Anh nhìn chằm chằm cô gái nằm trên giường, cơ thể cô bây giờ đã gầy đi rất nhiều. Nhưng tuyệt nhiên anh không quan tâm tới điều đó, một lát sau cô cũng nhúc nhích rồi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, nhìn thấ Thành Vũ ngồi ở cái ghế đối diện mà tim cô muốn giật thót ra ngoài
Mạc Hạ: Anh....anh...
Thành Vũ: Em trốn không khỏi được mắt tôi
Mạc Hạ: Anh muốn cái gì ?
Thành Vũ: Kí vào bản hợp đồng đó
Phong Khánh lập tức cầm tập hồ sơ đưa cho Mạc Hạ, đọc tới đâu cô trợn tròn mắt tới đó. Trong đầu điên cuồng chửi rủa xem có phải là Thành Vũ anh ta bị điên hay không. Cái gì mà người mẫu, rồi lại giải trí Thành Anh. Anh ta là bị ấm đầu hay va phải chỗ nào rồi sao ?
Mạc Hạ: Đầu óc anh không bình thường ?
Thành Vũ: Bình thường hay không chưa tới lượt cô quản
Mạc Hạ: Được, vậy thì tôi nói cho anh biết. Tôi không phải người mẫu, một chút kinh nghiệm cũng không hề có
Thành Vũ: Không có thì học sẽ có, số đo 3 vòng của em chuẩn như vậy, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, em chắc chắn sẽ đem về cho tôi rất nhiều lợi ích
Mạc Hạ: Anh muốn tôi làm trâu làm ngựa cho anh ?
Thành Vũ: Làm trâu làm ngựa mà nổi tiếng, ăn sung mặc sướng như em ai cũng ao ước
Mạc Hạ: Vậy thì tôi xin nhường cho người khác
Thành Vũ: Tôi đã chọn em thì tức là em, không có chuyện nhường, càng không ai dám đảm nhận
Mạc Hạ: Anh...
Thành Vũ: Ăn uống cho tốt, tôi sẽ lựa ngày họp báo đưa em ra công chúng. Mau chóng kí vào đó nếu không muốn nhìn thấy tro của mấy tờ giấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro