Chap 24: Sống chung

Trong chiếc xe ai cũng im lặng không nói 1 lời, chỉ còn lại tiếng còi xe bên ngoài và tiếng thở đều đều. Mạc Hạ suy nghĩ một lúc rồi lại quay sang Thành Vũ đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt nóng hổi của anh ngay lập tức quay sang đáp lại cái nhìn của cô

Mạc Hạ: Tôi... tôi phải sống ở đâu ?

Thành Vũ: Sống cùng tôi

Mạc Hạ: Cái gì chứ ?

Thành Vũ: Em muốn trở về với Mạc Tống Hứa ?

Mạc Hạ: Không!

Thành Vũ: Vậy thì sống cùng tôi

Mạc Hạ: Anh không sợ có tôi trong nhà sẽ ngăn cản cuộc vui của anh ?

Thành Vũ: Chỉ cần tôi muốn thì có em hay không có em tôi cũng chẳng để tâm

Mạc Hạ:....

So với căn nhà ở ngoại ô lúc trước thì bây giờ anh đưa cô về một căn nhà có lối thiết kế hiện đại hơn. Anh nói ở đây gần công ty, sẽ thuận tiện cho việc di chuyển của cô nên tạm thời sẽ ở đây, về phần người hầu kẻ hạ thì cũng đã có đông đủ bên trong. 

Quản gia: Cô Mạc, chỉ cần cô chạm nhẹ lên mặt kính thì sẽ chuyển sang chế độ mà bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong được, kính đều được chống nhiệt nên cô đừng lo khi nắng vào

Mạc Hạ: Cháu biết rồi, cảm ơn bác

Quản gia: Căn nhà này vốn cậu chủ rất ít về đây, bây giờ lại trở về sống cố định, còn mang theo cô gái rất xinh đẹp như cô nữa

Mạc Hạ: Cháu cũng là người làm của anh ta thôi

Quản gia: Dạ ?... cô... cô mà là người làm ạ ?

Mạc Hạ: Cháu còn thảm hơn bác

Quản gia: Cô làm cái gì mà thảm đến như vậy ?

Mạc Hạ: Ch..

Thành Vũ: Bình thường làm cho tôi mà thảm thì chỉ có làm tình. 

Cô đang nói dở liền bị giọng nói lạnh như băng của anh chặn lại, bà quản gia sợ hãi cuối rập đầu đi vào trong, Mạc Hạ liền nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn rồi hùng hổ đi về phòng của mình. Cánh cửa chưa kịp đóng lại liền bị một lực mạnh đẩy ngược trở ra, Thành Vũ bước thẳng vào trong rồi đi tới một bức tường màu trắng, bàn tay anh kéo dài 1 đường, bức tường liền mở ra để lộ cả một căn phòng chứa đồ bên trong. Quần áo, trang sức, giày dép, túi xách được sắp xếp rất gọn gàng, đặc biệt lại toàn là hàng có một không hai trên thế giới

Mạc Hạ: Chỗ này là...

Thành Vũ: Yên tâm, đồ mới tháo mạc, chưa từng qua tay ai

Mạc Hạ: Ý tôi là tại sao ở đây ?

Thành Vũ: Em định mặc áo thun với quần bó ra đường rồi lên cả sàn diễn sự kiện ?

Mạc Hạ: À quên mất... cảm ơn anh

Thành Vũ: Còn thiếu cái gì thì cứ nói, tôi sẽ cho người đem đến cho em. Ở hộc tủ trang điểm bên phải có 3 cái thẻ cân hàng, 2 cái được sử dụng với tên của em, 1 cái là thẻ dự phòng của tôi. Hằng tháng tiền của em sẽ được chuyển vào đó

Mạc Hạ: Còn giấy tờ..

Thành Vũ: Tôi sẽ sớm đem đến cho em


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro