Chap 27: Có cố gắng ắt có thành công

Mạn Trì: Nể tình anh là quản lí của em, nói thật cho anh nghe được không ?

Mạc Hạ: Anh muốn em nói thật cái gì ?

Mạn Trì: Em và Thành Vũ là mối quan hệ như thế nào ?

Mạc Hạ: Vậy anh nghĩ là mối quan hệ như thế nào ?

Mạn Trì: Người tình ? 

Mạc Hạ: Tiếc rằng anh đoán sai rồi

Mạn Trì: Không lẽ còn hơn như vậy ?

Mạc Hạ: Em và anh ta không có quan hệ gì

Mạn Trì: Vậy thì chỉ có 1 lí do để anh ta nâng đỡ em

Mạc Hạ: Lí do gì ?

Mạn Trì: Em lọt vào tầm ngắm của anh ta rồi

Mạc Hạ: Chuyện đó em chẳng quan tâm

Mạn Trì: Bản lĩnh to bằng trời, anh tin em có cố gắng ắt có thành công

Mạc Hạ: Em cũng sẽ tin như vậy

Mạn Trì: Công ty có một đặc ân cho nghệ sĩ, mỗi người đều được tặng 1 căn hộ ở Lăng Kim Đế Đô

Mạc Hạ: Lăng Kim Đế Đô ? 

Mạn Trì: Là khu nhà hoàn toàn thuộc Thành Anh dưới sự quản lí của Thành thị

Mạc Hạ: Giàu đến mức hóa điên hóa khùng rồi sao

Mạn Trì: Em có định dọn sang đó không ?

Mạc Hạ: Bây giờ thì em vẫn chưa dọn đi được

Mạn Trì: Khi nào dọn nhà cần giúp thì cứ nói anh một tiếng, anh sẽ cho người tới phụ em

Chiếc xe của Mạn Trì lăn bánh thẳng đến ngôi nhà cô và Thành Vũ đang ở, người hầu kẻ hạ đi ra mở cửa, nhìn thấy cô thì cuối gập đầu gọi 2 tiếng "cô chủ" khiến Mạn Trì bất giác nhíu mày tò mò. Mạc Hạ bước vào nhà với mớ tâm trạng hỗn độn, sống trong môi trường đầy ắp người hầu kẻ hạ không còn quá xa lạ với cô, nhưng họ toàn là người lạ nên cô có cảm giác không được thoải mái. 

Quản gia: Cô chủ! Cậu chủ dặn cô đêm nay cùng cậu ấy đến dự một buổi tiệc

Mạc Hạ: Nói lại với anh ta, tôi không đi !

Thành Vũ: Nói cái gì ?

Câu từ lạnh như tảng băng ấy đập thẳng vào người cô, anh đứng ở cửa ra vào liếc nhìn cô một cái rồi ngồi xuống vắt chéo chân trên sopha, hai bên vẫn là hai thuộc hạ thân cận của anh. Mạc Hạ khẽ nhíu mày một cái rồi bước đến ngồi đối diện anh

Mạc Hạ: Anh kêu tôi kí hợp đồng tôi cũng kí rồi, bây giờ anh còn bắt tôi đi dự sự kiện với anh ? Anh thiếu phụ nữ sao ?

Thành Vũ: Phụ nữ tôi không thiếu. Tôi muốn ai thì người đó phải đi với tôi

Mạc Hạ: Tiếc thay cho anh rằng tôi không phải là họ

Thành Vũ: Em không tò mò về Mẫn Doãn Kỳ sao ?

Mạc Hạ: Anh....anh làm gì anh ấy ?

Thành Vũ: Lo cho bạn trai em thì tốt nhất là tối nay cùng tôi đi.

Mạc Hạ: Thành Vũ anh đừng cậy quyền mà ức hiếp người quá đáng

Thành Vũ: Tôi chính là như thế !



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro