Chap 3: Trả ơn cứu mạng
Khác xa với vẻ ngoài cổ điển, bên trong tòa dinh thự hoàn tòan được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại nhưng lại mang màu u tối. Thành Vũ bế cô lên thẳng phòng ngủ của mình rồi để cô nằm xuống, đám người hầu đều đã được lệnh không được bén mãng lên đây trừ Phong Khánh, Khiên Tuấn và bác sĩ Hạo
Anh nhíu mày nhìn bộ đầm sộc sệt ngắn cũn cỡn của cô rồi đi lấy một bộ đồ ngủ mới tinh của anh mà thay cho cô, đối diện với cơ thể tuyệt hảo này anh không ngừng nắm chặt bàn tay để kiềm nén bản thân lại, vừa thay xong cũng vừa lúc bác sĩ đến, anh có lẽ phải mừng thầm trong lòng, nếu không thì có lẽ anh bức người đến chết với cô gái xinh đẹp này
Ngạo Luân: Chệt thật, cậu tìm đâu ra nàng công chúa này thế ?
Thành Vũ: Xem cô ấy bị cái gì
Ngạo Luân: Được rồi
Trên người hắn là bộ đồ thể thao đơn giản, đầu tóc bù xù, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này hắn đang ngủ thì đột nhiên nghe được điện thoại của Phong Khánh, báo hại phải chạy xe suốt 15 phút với tốc độ ánh sáng để đến được đây.
Ngạo Luân: Cô ấy bị suy nhược một chút do ăn uống không điều độ, bất tỉnh do Nitrous Oxide, liều lượng ít nên sáng mai sẽ tỉnh dậy. Nhưng cô nàng này nhìn có chút quen mắt
Thành Vũ: Xong rồi thì về đi
Ngạo Luân: Ơ, tôi đang ngủ liền bị thuộc hạ của cậu thôi thúc đến đây, thái độ biết ơn của cậu đó hả ?
Thành Vũ: Cậu có đang lăn lộn trên giường tôi cũng áp giải cậu đến được, đừng nói là ngủ
Sau câu đó thì Ngạo Luận đã bị đẩy ra ngoài nhanh gọn lẹ, cánh cửa phòng đóng chặt lại, bên ngoài là Khiên Tuấn và Phong Khánh đang nén cười. Khẩu hình của Ngạo Luân dần dần phát ra âm thanh thì liền bị Phong Khánh ra hiệu im lặng rồi đưa mắt đến 2 căn phòng ở hành lang đối diện
Khiên Tuấn: Ngạo thiếu, nhà có con nít đang ngủ
Ngạo Luân: Cái....cái gì ? Vậy cô gái đó... là vợ... vợ của lão đại ?
Phong Khánh: Không, là tiểu Khánh và tiểu Nhã nhà Khương gia
Ngạo Luân: Tôi về nhà ngủ, đừng hòng mà gọi quấy rối tôi
Hắn đưa chiếc điện thoại lên rồi nhấn nút tắt nguồn cái cụp, nhanh chóng di chuyển xuống sảnh lớn rồi đi ra về. Người hầu vẫn đang chăm chú làm công việc của mình nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc cô gái ban nãy là ai, xưa giờ Thành Vũ chưa bao giờ đưa ai về nhà riêng của mình. Bây giờ lại là cô gái nóng bóng với mái tóc sặc sỡ này
Sáng sớm hôm sau, những ánh nắng ban mai rọi qua rèm cửa soi sáng cả căn phòng, cô nằm trên giường khẽ nghiên người rồi từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói mắt làm cô vô thức nhíu mày, bộ đồ trên người đã thay đổi, căn phòng hết sức xa lạ nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh vì cơ thể cô chẳng có điểm nào là khác thường.
Thành Vũ: Thức rồi ?
Mái tóc rồi bời của cô cũng được vuốt ngay ngắn lại, người đàn ông mặc bộ vest chỉnh chu, hương nước hoa nam tính thoang thoảng làm cô thích thú, anh đứng dựa lưng vào cửa nhìn cô rồi nhướn mắt
Mạc Hạ: Anh là....
Thành Vũ: Thành Vũ, đồ của cô trong nhà vệ sinh, lấy mặc vào, một chút sẽ có người đưa em về Mạc Gia
Mạc Hạ: Khoan đã
Thành Vũ: Hửm ?
Mạc Hạ: Hôm qua xảy ra chuyện gì ?
Thành Vũ: Tôi cứu mạng cô
Mạc Hạ: Cứu mạng ?
Thành Vũ: Chiếc Bugatti của cô lìa đời rồi, một chút nữa là cô cũng đi theo nó
Mạc Hạ: Nhưng mà... tôi nghe người ta đồn anh đã gần 30 ?
Thành Vũ: Là thật
Mạc Hạ: Anh phẩu thuật thẩm mĩ hả ?
Anh không nói gì mà bật cười nhìn cô, Phong Khánh và Khiên Tuấn bên ngoài nghe được cũng lắc đầu ngao ngán, tuổi của lão đại bọn họ ai nghe cũng sẽ nghi ngờ, nhưng dám kết luận lão đại đi phẩu thuật thẩm mĩ thì cũng chỉ có một mình nha đầu tóc tím này.
Thành Vũ: Nếu phẩu thuật thì sao ?
Mạc Hạ: Chỉ chỗ cho tôi với
Thành Vũ: Đồ ngốc, tôi không phẩu thuật thẩm mĩ
Mạc Hạ: Nếu không biết tuổi của anh thì tôi chắc chắn sẽ gọi là anh. Nhưng biết rồi thì tôi càng không biết gọi là anh hay là chú
Thành Vũ: Gọi là anh hay là chú ?
Mạc Hạ: .....
Cô mở to mắt nhìn anh như đứa trẻ đang nhìn thấy cái gì kì lạ, Phong Khánh bên ngoài mặc dù muốn vào giải nguy nhưng tính tình của lão đại thì chưa được lệnh có chết cũng không được phép mò vào. Cô suy nghĩ cái gì đó trong đầu rồi nhảy xuống giường, vừa đi tới nhà vệ sinh vừa nói với anh
Mạc Hạ: Tùy vào tâm trạng !
Câu nói chắc nịch của cô làm Khiên Tuấn bụm miệng cười sặc sụa, tới khi anh sắp bước ra thì Phong Khánh đạp mạnh vào chân Khiên Tuấn để ra hiệu, sắc mặt của anh không khó chịu khi nghe cô trả lời, ngược lại thì tâm tình càng trở nên vui vẻ kì lạ.
Kình Khánh: Chú Vũ!
Thành Vũ: Con dậy rồi ?
Kình Khánh: Dạ, con với em chuẩn bị đi học
Thành Vũ: Cậu nhóc lớp 8, chú nhờ con một chút
Kình Khánh: Dạ ?
Thành Vũ: Một lát con dẫn cô gái có mái tóc màu tím ra cổng giúp chú, cô ấy đi lung tung sẽ bị lạc
Tịnh Nhã: Chú có bạn gái ạ ?
Thành Vũ: Là cháu của chú!
Kình Khánh: ......
-------------
Tà đa đa đa ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro