Chap 30: Em nhất định bảo vệ chị
Kình Khánh đỡ cô vào nhà rồi đặt cô ngồi trên một cái ghế sopha, tâm trạng của Mạc Hạ lúc này đã ổn định lại mấy phần, không còn lơ ngơ nhưng nước mắt vẫn rơi không dứt. Đi ra với cốc nước trên tay, Kình Khánh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mạc Hạ
Kình Khánh: Em nhất định bảo vệ chị
Mạc Hạ: Chị cảm ơn...
Kình Khánh: Em biết chị đang cảm thấy thế nào, thời gian này chị có thể tùy ý đến đây, đây là căn nhà ba em mua cho em. Không ai được đến đây nếu không có sự cho phép của em đâu
Mạc Hạ: Chị... chị rất nhớ anh ấy..
Kình Khánh: Anh ấy ở nơi đó cũng sẽ rất nhớ chị, chị bây giờ phải sống thật tốt, phải để cho anh ấy cảm thấy an tâm về chị
Mạc Hạ: Em ôm chị một chút được không ?
Không đáp lại lời cô, Kình Khánh ngồi nhích qua rồi kéo cả cơ thể cô vào lòng cậu. Bàn ấy ấy lại vuốt ve mái tóc của cô rồi di dời xuống nắm lấy bàn tay cô. Chiếc áo phông đen của cậu thoáng chốc đã ướt nhẹp bởi nước mắt của cô, một đêm dài cứ trôi qua như thế đối với cả hai người họ. Một người đau khổ, một người u sầu.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, nhận thấy Mạc Hạ đã ngủ thì Kình Khánh mới bế cô vào phòng, bản thân đi ra ngoài mà làm bữa sáng. Khung cảnh của căn nhà bây giờ thật ấm áp, điện thoại của cô từ đêm qua đến giờ cứ sáng lên liên tục không ngừng nghỉ, đến khi Kình Khánh liếc mắt sang nhìn thấy hơn 40 cuộc gọi nhỡ từ một số không lưu tên, cậu khẽ mỉm cười.
Thành Vũ: Mẹ nó! cô ấy đi đâu được ?
Phong Khánh: Tụi em đã tìm camera ghi lại nhưng vì khách mời đêm qua đến quá nhiều nên quá trình tìm không được nhanh như ý muốn
Thành Vũ: Không tìm thấy được dấu vết ?
Khiên Tuấn: Từ đêm hôm qua đến bây giờ đều đã có người lùng sục cả thành phố này lên rồi. Nếu như cô ấy trốn thì cũng có một thế lực to lớn che cho cô ấy
Thành Vũ: Lui ra đi
Đến khi thuộc hạ đều lui ra hết thì Thành Vũ mới mở điện thoại lên tiếp tục gọi cho cô, kết quả vẫn là tổng đài trả lời. Dường như có một ý nghĩ nào đó khiến cho anh gọi cho Kình Khánh, cậu cũng không trả lời
Thành Vũ: Anh Kiện, Kình Khánh tối qua có về nhà hay không ?
- Không có
2 chữ từ đâu dây bên kia vang lên khiến anh phần nào hiểu rõ được mọi chuyện, thế lực đang bao che cô chắc chắn là Khương Kình Khánh chứ không còn ai khác
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro