Chap 31: Chú, cháu, và cô ấy

Kình Khánh: Chú ba

Thành Vũ: Chú không cần đi tìm con nhỉ ?

Kình Khánh: Con tới đây để nói với chú một việc

Thành Vũ: Con nói đi

Kình Khánh: Giữa chú, con, và cô ấy...

Thành Vũ: Chú ? Con ? Và cô ấy ?

Kình Khánh: Con nhất định sẽ bảo vệ Mạc Hạ, chú đừng làm chị ấy tổn thương nữa, chị ấy đắt tội gì với chú sao ?

Thành Vũ: Con đừng lắm lời, đừng ngáng chân chú

Kình Khánh: Nếu chú không cho con câu trả lời rõ ràng, chú đụng tới chị ấy có nghĩa là đụng tới con trai độc nhất của Khương Nghĩa Kiện, Khương Kình Khánh con không tha cho chú đâu

Thành Vũ: Được, có bản lĩnh. Vậy thì chú với con thi xem, ai tranh được trước

Kình Khánh: Chú xem chị ấy là cái gì ?

Thành Vũ: Là cái gì không quan trọng

Kình Khánh: Nếu chú yêu chị ấy, chú hãy nhìn nhận điều đó đi. Còn xem chị ấy như đồ chơi mà tranh giành, điều đó chỉ làm chị ấy thêm hận chú thôi. 

Thành Vũ: Không cần con dạy đời

Kình Khánh: Chú lăn lộn ở đời nhiều hơn con, nhưng một chút về đời chú còn không biết thì có tư cách gì cấm con dạy cho chú biết ?

Thành Vũ: Con...

Kình Khánh: Con nói được làm đuợc, chú đừng để con xem chú như kẻ thù

Không khí trong căn phòng trở nên lạnh cực độ, Khiên Tuấn đứng một bên mà không khỏi cắn chặt môi để bớt hoãn sợ, nếu đó không phải Khương Kình Khánh thì chắc chắn không thể toàn mạng mà ra khỏi đây như thế. 

Thành Vũ: Mạn Trì ở đâu ?

Khiên Tuấn: Dạ, nếu theo lịch thì giờ này đang ở công ty

Thành Vũ: Kêu cậu ta đến gặp tôi

Khiên Tuấn: Dạ !

Sau khi Kình Khánh đi mất, trong gian phòng lúc này tồn tại một bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết, mùi thuốc lá bay lơ lửng trên không trung bao trùm lấy cả căn phòng.

Nghĩa Kiện: Chú với Kình Khánh từ khi nào trở nên đấu khẩu như vậy ?

Cánh cửa gỗ bật mở mà không có một lời báo trước, người đàn ông cao cao tại thương hiên ngang bước vào ngồi lên chiếc ghế sopha rồi mòi một điếu thuốc

Thành Vũ: Anh

Nghĩa Kiện: Tính tình của Kình Khánh không ai là không rõ, anh đã từng dạy cho nó muốn có được thứ gì phải giành lấy bằng được nên lần này cũng sẽ không ngoại lệ

Thành Vũ: Hai cha con của anh định đè nén áp lực cho em ư ?

Nghĩa Kiện: Chú cũng biết rõ anh rồi còn gì, một bên là anh em, một bên là con trai. Khuyên thật lòng, nếu yêu thì cứ giành lấy, đừng làm người ta tổn thương rồi sau đó hối hận.

Thành Vũ: Giống cách anh làm với Tịnh Nhã đó hả ?

Nghĩa Kiện: Chú mày chê sống lâu quá rồi đúng không ?

Anh cười khì khì rồi lại uống hết ly rượu trong tay, cảm giác trong anh lúc này là gì anh không thể đính chính lại được. Chỉ là vô cùng khó chịu khi thấy Kình Khánh bảo vệ cô, vô cùng muốn làm cô khổ sở khi hạnh phúc bên người khác. 

Mạn Trì: Anh Vũ, anh gọi em có chuyện gì vậy ?

4 con người trong gian phòng im lặng một hồi, Nghĩa Kiện hút điếu thuốc ánh mắt nhìn xa xăm dường như không hứng thú với cuộc đối thoại trước mắt

Thành Vũ: Sự kiện ngày mai, để Mạc Hạ đến đó với phong cách kín đáo một chút

Mạn Trì: Hình ảnh của cô ấy chính là gợi cảm, anh kêu cô ấy đổi thành kính cổng cao tường sao ?

Thành Vũ: Tôi nói như thế nào thì làm như vậy đi, còn La Lệ, tôi không muốn cô ta làm bất cứ trò gì ở sự kiện đó

Nghĩa Kiện: Sự kiện mà chú nói, hình như cũng có sự góp mặt của Kình Khánh rồi nhỉ ? Lo sợ sao

Thành Vũ: Đúng vậy, trước mặt con nít vẫn nên kín đáo thì hơn 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro