Biện Bạch Hiền đứng ở một góc tối, môi nhếch lên một chút rồi đưa tay đặt lên môi ra hiệu im lặng khi nghe được một vài lời xì xầm.
Cảm thấy không gian xung quanh yên tĩnh như bản thân mong muốn, bàn tay đang đặt trên môi của anh lần vào túi áo khoác bên trong, móc ra một khẩu súng rồi lên đạn, âm thanh rắc rắc ấy vang lên khiến biết bao người khiếp sợ mà lùi xuống.
Bạch Hiền: Tôi bên ngoài nghe được ai hăm he đòi giết em của tôi... các cậu giết được nó trước hay là tôi giết các cậu trước ?
Nghĩa Kiện: Biện Bạch Hiền !
Bạch Hiền: Ngậm miệng lại, lùi ra sau
Nòng súng giờ đây chỉa thẳng vào đầu Khương Nghĩa Kiện không một chút do dự, Thành Vũ ở bên cạnh chỉ biết túm lấy tay áo anh kéo ra sau. Bản thân tiến lên trước vài bước cho đến khi nòng súng chỉa thẳng vào giữa trán anh.
Bạch Hiền: 10 năm trước khi tôi để lại chiếc ghế của mình, tôi đã nói với các cậu bao nhiêu đời đừng bao giờ động đến tôi hoặc người của tôi, nếu không chắc chắn sẽ hối hận.
Anh nhích nòng súng ra một chút, bóp còi một cái, viên đạn bay ra kèm theo tiếng động lớn, sau đó là bóng đèn ngay sau lưng Khương Nghĩa Kiện vỡ nát rơi xuống đất. Những vị khách thật sự bị dọa đến mức xanh mặt mà ngồi xổm xuống một góc quan sát không hé nửa lời.
Thành Vũ: Giết tôi, anh muốn thì cứ làm. Đừng động đến người không liên quan
Mark Lee: Giết anh thì dễ quá rồi
Mark cuối cùng cũng rút cây súng lục trong túi quần ra mà gài đạn, tiến về phía trước vài bước nòng súng liền chỉa thẳng vào đàn em đắc lực nhất của Thành Vũ
Mark Lee: Khiên Tuấn nhỉ ?
Lucas: Ngày trước anh đã hỏi Khương Nghĩa Kiện xem cảm giác mất đi thuộc hạ đắt lực nhất là như thế nào chưa ?
Kết thúc câu nói của Lucas là tiếng súng nổ của Mark Lee, Khiên Tuấn lúc này mặt đổ đầy mồ hôi, từ từ gục ngã xuống sàn nhà lạnh buốt, trên môi vẫn giữ nụ cười dành cho Thành Vũ
Taeyong: Đây chỉ là khởi đầu cho lần này thôi, hẹn gặp lại !
Từng người, từng người một rời đi với nụ cười khinh khỉnh trên môi. Thành Vũ giờ đây nhìn chằm chằm vào Mạc Hạ không nói một lời, ánh mắt không phải là thù hận, không phải là ăn năn mà là một cảm xúc gì đó không thể đoán được.
Thành Vũ: Kình Gia Di !
Khi cô vừa quay bước đi, giọng nói của anh chợt khiến cô dừng lại. Không phải là vì bất cứ thứ gì, mà đột nhiên 3 chữ anh vừa thốt lên khiến cô khựng lại trong vô thức.
Thành Vũ: Tôi biết em hận tôi, trước tới nay điều gì tôi làm với em cũng đều là có tính toán. Nhưng chuyện duy nhất tôi muốn nói thật với em chính là thân phận của em. Mạc Tống Hứa không đơn giản như em nghĩ, ông ta luôn nhượng bộ không mạc đãi em chính vì ông ta từng nợ Khẩm Vĩnh một mạng, món nợ đó sẽ được trả khi ông ta có con gái, con gái của ông ta sẽ được gã cho Khẩm Vĩnh để duy trì việc sinh con nối dõi. Những đứa trẻ vừa sinh ra đã học được những thứ như đấu đá tranh đọat địa vị để giữ được mạng sống, con của em sau này sẽ chính là như vậy. Mạc Tống Hứa sở dĩ 60 tuổi không vợ không con chính là vì lí do đó, mang em về thì sau này đưa em đi ông ta sẽ không cảm thấy bứt rứt tâm can. Mẹ của em là Nhạc Gia Linh, năm đó Khẩm Vĩnh yêu mẹ em điên cuồng nhưng mẹ em lại trở thành vợ của Kình Nam Nhật, nếu Khẩm Vĩnh biết thì em nghĩ em có thể sống hay không ? Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ bảo vệ em từ lần cứu em khỏi tai nạn xe đó, nhưng bản thân tôi không ngọt ngào, không phải muốn nói yêu là cứ nói được. Nhưng ngày hôm nay tôi phải nói với em vì không biết khi nào mới có cơ hội gặp em lần nữa. Tôi yêu em, không phải vì em là con gái của bất kì ai.. mà là vì em là người duy nhất khiến tôi biết được cảm giác đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro