Chap 46: Lỗi lầm của anh
3 năm trước trong vụ cháy đó anh hoàn toàn không hề chết, từng bước đi đều đã được bàn tính kĩ càng. Là anh muốn cô xem như anh đã chết để sống thoải mái hơn, cả anh và gia đình Khương Nghĩa Kiện đã âm thầm đến Scotland sống với thân phận hoàn toàn mới. Nếu năm đó anh biết sự ra đi của anh khiến cô đau đớn... có lẽ đến chết anh vẫn sẽ chọn ở lại bên cạnh cô để anh không hối hận như bây giờ.
Cả 5 phút đồng hồ bác sĩ miệt mài kích tim, ép tim đến cỡ nào đi nữa chiếc máy kia vẫn reo lên âm thanh ấy. Khương Kình Khánh giờ đây mồ hôi nhễ nhại đứng trước giường bệnh của cô, cậu cũng không tin được vào mắt mình. Một lúc sau là Khương Nghĩa Kiện đến, chỉ có anh mới có thể lôi được Thành Vũ ra ngoài.
Đứng trước hành lang bệnh viện mà hồn phách anh như đang lưu lạc phương nào, mắt mở to rưng rưng, miệng không thốt nửa lời.
Nghĩa Kiện: Đã như vậy rồi, cứ như 3 năm qua mà sống tiếp đi
Thành Vũ: ....
Nghĩa Kiện: Chú mày không thể đi theo Mạc Hạ được đâu, thay con bé sống cho tốt
Thành Vũ: Em có lỗi với cô ấy.. anh ơi.. em có lỗi với cô ấy
Anh ngã gục xuống đất, bao nhiêu nước mắt đều rơi ra từ khóe mắt anh không ngừng. Nghĩa Kiện lúc này chỉ có thể khụy xuống vỗ vỗ vai anh. Trong hoàn cảnh đau đớn này, dù không nghe những lời mắng nhiếc thì Thành Vũ cũng như người chết đi rồi.
Tịnh Lam: Đó là lí do chị đã nói với cậu ngay từ đầu là đừng dày vò con bé
Kình Khánh: Chị ấy mất rồi, chú cũng coi như không có đứa cháu trai này đi
Nghĩa Kiện: Đừng nói nữa, nó đã đau buồn lắm rồi.
-------------
Bác sĩ: Nhịp tim của cô ấy... có lại rồi
Cả căn phòng như chết lặng đi, mồ hôi của ai cũng nhễ nhại, cậu y tá ban nãy chỉ lẳng lặng mỉm cười chạy nhanh ra ngoài, nhìn thấy Thành Vũ ngồi co rúm lại bèn chạy đến vỗ vai anh thở thì thào
- Bạn gái anh... chị ấy có nhịp tim lại rồi !
Khương Kình Khánh vốn định rời đi, sau khi nghe xong bước chân cũng dựng đứng lại. Thành Vũ như hóa điên mà ngồi dậy chạy nhào vào bên trong phòng bệnh của cô, trước mắt anh vẫn là cô gái đó, nằm yên một chỗ.. chỉ khác ở chỗ máy đo nhịp tim đã bình thường trở lại, cô vẫn không hề mở mắt nhìn anh.
- Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình của cô ấy, trước mắt có thể thấy những cơn ngưng tim có thể sẽ tiếp tục diễn ra vì tình trạng của cô ấy hiện tại đang rất tệ. Cô ấy vẫn có thể nghe được nếu người nhà nói chuyện với cô ấy... mong rằng phép màu sẽ diễn ra...
-------------
Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, cô vẫn nằm ở đó như người thực vật, anh vẫn hằng ngày đem đến cho cô một bó hoa, kể cho cô một câu chuyện với mong muốn vào một ngày không xa cô sẽ mở đôi mắt ra nhìn anh.
Hôm nay vẫn không ngoại lệ, anh mặc trên người chiếc quần bó cùng áo thun màu xanh da trời, trong tay là một đóa hoa hồng xanh như thể muốn nói cô là cả bầu trời của anh. Thành Vũ lẳng lặng bắt chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy.
Thành Vũ: Em đã không nói chuyện với anh 3 tháng rồi, em không nhớ anh thật sao ?
....
Thành Vũ: Không hiểu sao... em đang bên cạnh anh nhưng anh cứ cảm thấy nhớ em.
Khi đó, ngón tay cô khẽ cử động trong lòng bàn tay anh, đôi mắt anh lóe lên một ánh sáng, đôi môi mấp máy điều gì đó không nói nên lời.
Thành Vũ: Mạc Hạ... Mạc Hạ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro