Chap 47 (End): Bình lặng
Đôi mắt cô mơ hồ nhẹ nhàng mở ra, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng. Sau ánh sáng chói lóa đó là khuôn mặt anh dần dần hiện ra, gịot nước mắt trên đôi gò má của anh không thể nào giấu được.
Thành Vũ: Em tỉnh rồi... tỉnh rồi
Mạc Hạ: Anh.. là anh đúng không ?
Thành Vũ: Là anh.. anh đây rồi
Mạc Hạ: Cơ thể em... khó chịu quá
Thành Vũ: Em đã nằm bất động 3 tháng rồi, bây giờ phải tập ngồi, tập đi.. sẽ hơi đau một chút
Mạc Hạ: Hay là.. em cứ nằm thế này thôi nhỉ ?
Thành Vũ: Ăn nói hàm hồ, em nằm một chỗ rồi sau này ai đi ra ngoài với anh ?
Mạc Hạ: Vũ.. xin lỗi anh
Thành Vũ: Đừng nói nữa, anh đi gọi bác sĩ
Những ngày tiếp theo, mỗi lần cô tập đi đều trở nên rất khó khăn, đôi chân như thể là chân của người khác, đến cả nhấc lên cũng không nổi. Đến chiều chạng vạng, anh lại ôm lấy cơ thể cô chậm rãi từng bước một dạo bước bên vườn hoa, khoảnh khắc này so với suy nghĩ của cô thật sự lãng mạn, hạnh phúc hơn rất nhiều.
Thành Vũ: Anh chắc là điên rồi nên mới yêu em như vậy
Mạc Hạ: Em có nên cảm thấy vinh dự không ?
Thành Vũ: Tất nhiên là có, sau này người người sẽ ganh tỵ với em vì có một người chồng đẹp trai tài giỏi như anh
Mạc Hạ: Ừm.. sẽ rất ganh tỵ
Giọt nước mắt trên đôi gò má bỗng chốc được anh lau đi, giá như thời gian có thể ngưng lại ở giây phút này thì hay biết mấy. Bao nhiêu tổn thương, đau đớn dường như đều tan biến hòa cùng gió mà bay đi mất. Giữa cô và anh.. nếu như chỉ tồn tại một tình yêu đơn thuần.. chắc chắn sẽ không đau đớn đến như vậy.
"Cuộc đời em, giàu sang nghèo khổ đều đã trải qua. Vinh dự đi trên thảm đỏ với cương vị là người nổi tiếng em cũng đã thử. Bắt đầu với một tình yêu cuồng nhiệt, kết thúc thật bi thương cũng không ngoại lệ. Duy nhất một thứ.. trải qua trọn đời cùng anh.. có lẽ là thứ em không thể trải qua được."
Trên con đường dài lê thê phía trước, Thành Vũ đứng ngược ánh mặt trời, anh một tay chìa ra phía trước, môi nở nụ cười ôn nhu
Thành Vũ: Nhắm mắt lại, anh dắt em đi
Chuỗi ngày đau đớn khôn nguôi đột nhiên vì một câu nói của anh mà chấm dứt, không rõ họ có thể bên cạnh nhau bao lâu, chỉ cần một ngày, một giờ, thậm chí là một phút, hai chữ tình yêu thiêng liêng đến thế nào họ cũng mãi không bao giờ quên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro