Chap 7: Đâu có dễ như thế
Địa điểm Lâm Lỵ được đưa đến chính là một căn nhà mục nát gỉ sét, xung quanh là mấy con trùng cứ bò lúc nha lúc nhúc dưới chân đến phát tởm. Không hẹn lấy một câu, họ buông tay để cả cơ thể Lâm Lỵ rớt xuống sàn, bản thân cô ta nhìn thấy mấy con trùng đã xanh mặt, bị quăng xuống làm da thịt chạm trực tiếp thì cô ta càng trở nên hoảng sợ, khuôn mặt xanh lè cứ thế mà nôn lấy nôn để.
Mạc Hạ: Cảm giác của cô bây giờ chính là cảm giác của tôi lúc phát hiện con người thật của cô đấy. Máu chó lắm phải không ?
Cả bầu trời chuyển sang mây đen xám xịt, gió lạnh kéo đến làm tê tuốt cả cơ thể, cô nắm đầu ả ta lôi ra ngoài trời, từng cơn gió làm cho tóc cô bay lả lơi theo gió, sắc mặt của cô lúc này vừa độc ác lại đáng sợ như thần chết. Ả ta khóc lóc ỉ ôi cuối đầu van xin, cô chỉ bật cười khinh khỉnh. Ba hồi sấm chớp đinh tai nhức óc ập đến, những hạt mưa đau rát da thịt cũng rớt xuống ồ ạt.
Mạc Hạ: Ngẩng sao đầu lên
Cô khụy chân xuống nắm đầu Lâm Lỵ giật ngược lên hướng về phía chân trời đen kịt kia, những chiếc xe hơi đằng xa phát ra ánh đèn chói lóa, Lâm Lỵ cầu xin ỉ ôi đến mấy cũng bị tiếng sấm và tiếng mưa nuốt trọn
Mạc Hạ: Cuộc đời tôi ghét nhất là như thế này. Cô hùng hổ, muốn giết tôi mà ? Bây giờ lại dễ cuối đầu như thế ?
Mặc kệ cho bản thân ướt nhẹp, mắt cô vẫn trừng lên, tay vẫn giật đầu ả ngước lên trời để mưa trực tiếp rơi vào mặt ả ta. Phác Chí Huấn đứng cách đó vài bước, đôi chân run run nhìn hai người con gái dưới mặt đường, anh ta đang không tin người con gái mình yêu lại đáng sợ tới như thế.
Mạc Hạ: Hèn hạ như cô vĩnh viễn không có cửa để chơi với tôi. Từng có người ví tôi như con cò trắng, cô biết vì sao không ? Vì tôi xinh đẹp, tôi lại lì lợm mà ngẩng cao đầu vượt qua những cơn gió cắt xén da thịt kia mà sải rộng cánh bay về phía mặt trời. Chứ không phải là con vịt hèn nhát như cô
Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, cô đập mạnh đầu ả xuống dưới mặt đường. Dòng máu đỏ tươi chảy ra nhanh chóng bị nước mưa lắp đầy, khuôn mặt nhợt nhạt của ả thoát ẩn thoát hiện dưới cơn mưa giông. Từ thời còn đi học Mạc Hạ đã nổi tiếng là người gan dạ, Lâm Lỵ bên cạnh cô đủ lâu để biết điều đó những vẫn cố tình đâm sau lưng cô bằng một con dao vô cùng sắt bén. Năm đó cô yêu Phác Chí Huấn biết bao nhiêu, cô ta lại đi dụ dỗ anh ta rồi đá cô sang một bên. Nể tình chị em nên cô im lặng cho qua, bây giờ lại mưu đồ giết chết cô thì ả chắc chắn cũng chuẩn bị mồ mã cho mình hết rồi
Mạc Hạ: Cô sẽ không dễ chết như thế đâu
Cô cất giọng thêu thào ghê rợn rồi nắm đầu Lâm Lỵ đứng dậy đi thẳng vào căn nhà mục nát, quăng cơ thể ả ta xuống dưới rồi cột tay chân ả ta bằng dây thừng. Trong phút chốc Lâm Lỵ đã bị cột chặt vào một thanh sắt to đùng, nhìn ả như sắp ngất tới nơi nhưng đôi môi vẫn liên tục phát ra câu nài nỉ.
- Mạc Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro