Kết cục khi không ngủ
Sáng hôm sau, Tiến ra khỏi cửa với đôi mắt lờ đờ uể oải. Đạp xe đến rước Nhật Anh
"Trời đất ơi, cái gì đây Tiến. Con mắt em sao ra nông nỗi này"
"Tối qua em không có ngủ được"
"Sao vậy, em bị gì"
"Em suy nghĩ nhiều thứ, thôi đi học anh ơi"
"Em chạy xe được không đó"
"Easy mà anh"
Đoạn đường cứ thế được chiếc xe lướt qua. Nhưng có vẻ Tiến không ổn như em ấy đang tỏ ra, tới một đoạn vào tới trường, Tiến đột nhiên ngủ gật, mắt Tiến nhắm lại, chiếc xe quẹo đầu sang phải, một chiếc xe máy khác đang chạy đến, quẹt làm xe ngã và cả hai té ra khỏi xe
Nhật Anh văng vào đống cỏ và đá ven đường, tay chân rớm máu, Tiến lao đến ngay
"Anh ơi anh có sao không, máu kìa, anh ổn không, anh đau không"
Tiến hỏi dồn dập, định thần lại thì Nhật Anh nhìn lại, mình may mắn không sao, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Nhìn sang Tiến, chiếc quần thể dục của em đã ướt, nhìn kĩ hơn đó là máu. Nhật Anh hốt hoảng la lên và kéo ống quần lên, chân Tiến rách một đường dài, máu chảy ra rất nhiều. Nhật Anh chỉ biết kêu gào và cầu cứu sự giúp đỡ
Nhờ xe hơi của phụ huynh một bạn nào đó mà Tiến và Nhật Anh đã đến được bệnh viện an toàn. Nhật Anh thì sang phòng đưa vào sát trùng vết thương còn Tiến được đẩy thẳng đến khoa ngoại.
Nhật Anh đã xong từ lâu, ngồi chờ trước cửa khoa, cũng đã 2 tiếng mà chưa thấy Tiến ra. Nhật Anh vô cùng lo lắng, bồn chồn và chỉ biết cầu nguyện. Dáng vóc quen thuộc, Tiến bước ra với nụ cười nhưng xen lẫn chút đau đớn.
"Em không sao hết anh, anh có sao không"
"Thằng này, em lo cho em đi kìa, anh khỏe re, có sao đâu"
Cô y tá chen vào "Tiến phải may đến 5 dấu X tức là 10 mũi đó em. Chân em tạm thời đang rất yếu nên tránh để em vận động nhiều. Thằng này khờ quá, bị vậy đó mà trong lúc may nó cứ hỏi là người vào chung với em có sau không, nó làm như em là người yêu nó không bằng"
Nhật Anh có chút ngượng rồi nắm lấy tay Nhật Anh dìu ra ngoài. Hơi ấm từ tay Nhật Anh truyền vào tay Tiến, trái tim em loạn nhịp lần nữa.
Tiến nghĩ thầm "Nhật Anh ơi, em thích anh thật rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro