Xa đi để gần lại

Quay lại với thường nhật, Long và Nhật Anh lại cùng nhau trên chiếc xe điện băng đến trường. Gió bắt đầu lạnh hơn, hòa vào sương thổi vào đôi trẻ đang cười giỡn trên đường
"Nhật Anh, giả sử như tao có người yêu, thì mày sẽ ra sao"
"Ơ thằng này, mày đừng nói mày quen chị Trâm rồi nhe"
"Ờ, mới vừa hôm qua chị đồng ý rồi"
"................"
Tiếng chuông ra về báo lên, Long hối hả chạy đến nói với Nhật Anh
"Ê nay mày về với Tiến đi, tao chở chị Trâm về rồi"
"Ơ cái thằng này, mày bỏ tao rồi đẩy tao qua cho nó quài. Nó đàn em mà, làm vậy tao thấy kì quá"
"Có gì đâu, tao thấy nó có thiện cảm với mày lắm đó"
"Ơ thằng này"
"Coi như tao gả mày cho nó đó, nữa nó đi học đi về với mày"
Nhật Anh đứng chết lặng vì mình bị thằng bạn thân đem đi bán cho đàn em. Nhật Anh chửi thầm trong bụng "Thằng này, anh em mà mê gái bỏ tao, tao ghim mày"
Ra đến bãi xe, vấn là dáng người ấy, vẫn là chiếc xe xanh huyền thoại. Lần này Nhật Anh đi nhẹ tới, luồng tay qua ôm lấy eo Tiến từ phía sau
"Đoán ai đi"
"Anh Nhật Anh"
"Haha, hay vậy"
"Có gì đâu, anh Long bán anh cho em rồi mà"
Trên đường về, Tiến nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, căn bản từ đầu Tiến đã thấy anh Nhật Anh. Biết trước là vậy, nhưng khi tay Nhật Anh luồn qua ôm lấy eo, trái tim Tiến phút chốc loạn nhịp, Tiến cảm nhận rõ máu mình chảy nhanh hơn. Suy nghĩ lung tung trong đầu thì bất chợt thấy nghe tiếng từ sau vọng tới
"Tiến ơi ăn cơm đi"
"Anh muốn ăn gì"
"Ăn cơm gà, anh biết chỗ này bán ngon lắm. Mình qua bên 3/2 đi, gần cuối đường ấy"
Cả bai bước vào quán, vừa vào vừa cười nói
"Chú ơi con dĩa gà góc tư xối mỡ"
"Dạ cho con dĩa giống anh ấy"
"Ủa sao em không coi menu mà ăn giống anh vậy. Ở đây nhiều món mà"
"Anh ăn thì tức là nó ngon, mà nó ngon thì em ăn, haha"
"Nịn quá nhe, lỡ anh ăn đồ dỡ thì sao"
"Anh đâu ngu vậy"
Vừa ăn vừa truyện trò, bỗng có giọt máu rơi xuống, rớt xuống dĩa cơm, Tiến nhìn thấy mới la lên
"Anh chảy máu cam kìa"
Nhật Anh hoảng hồn vì thấy máu bên xoay nhiều phía tìm khăn giấy. Máu cứ thế văng ra tay chân cổ của cậu. Lấy được giấy chặn máu lại, Nhật Anh định lấy khăn lau máu dính
"Để em, anh động nhiều sẽ ra máu thêm đó"
Tiến lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay, lau lấy máu trên tay, cổ cho Nhật Anh với một sự ân cần không thể nào diễn tả
Cầm hết máu, Nhật Anh quay sang
"Anh cảm ơn em nhiều lắm nha Tiến"
"Anh xàm quá, thấy anh vậy không lẽ em bỏ anh tự làm"
"Ấy chết, khăn tay em dính máu anh hết kìa, em quăng đi, anh mua cái mới"
"Này là khăn tay em thích nhất, em không bỏ đâu"
"Thôi vậy đưa đây anh đem về giặc sạch cho em"
"Em tự giặc được mà"
"Nhưng đó là máu của anh"
Vừa dứt câu Nhật Anh giật lấy khăn tay trong tay của Tiến nhét luôn vào túi và kèm theo một câu
"Em không cho giặc là anh nghỉ chơi em"
"Vậy đưa anh đó"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro