phần 2 Bài học đầu đời
Tuần thứ hai.
Giảng đường số 7 vẫn rọi thứ ánh sáng trắng đến khắc nghiệt. Ghế vẫn nằm im, bảng vẫn lạnh lẽo. Nhưng trong lòng Ji-a—mọi thứ đều thay đổi.
Cô đến sớm hơn hai phút. Với người khác, hai phút là con số vô nghĩa. Nhưng với Ji-a, đó là lần đầu tiên cô thấy mình… sợ. Không phải sợ người đàn ông kia, mà là sợ chính bản thân mình—khi đứng trước một người khiến mọi lớp mặt nạ cô từng mặc bỗng dưng vụn vỡ.
Cô bước nhanh về phía bàn đầu, né tránh ánh mắt tò mò của vài sinh viên. Tay run run bật chiếc laptop bạc màu vì thời gian, ánh mắt cô lén nhìn lên bục giảng.
Anh đã có mặt. Tựa như một tượng đá cổ kính, anh đứng đó—Gi-tae, giảng viên khoa Tài chính Hành vi, cố vấn một thời của chính phủ, người từng nắm trong tay những con số đủ khiến sàn giao dịch quốc tế chao đảo. Nhưng lúc này đây, anh lặng lẽ viết vài dòng lên bảng, ánh mắt chưa từng liếc xuống hàng ghế dưới.
Không một lời.
Không một ánh nhìn.
Không một chất giọng lạnh buốt như tuần trước.
Và chính sự im lặng ấy… lại làm Ji-a thấy mình nhỏ bé hơn bất kỳ lời trách móc nào.
---
Mỗi phút trôi qua là một bản án chậm rãi.
Từng dòng chữ trên slide hiện lên như ngôn ngữ của một thế giới xa lạ mà Ji-a, với danh vị “con gái Chủ tịch Han Ji-soo”, lại không sao chạm tới.
Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tủi hổ.
Ở ngôi nhà dát vàng của mình, cô chưa từng bị ai chỉ trích. Bước chân ra đường, ai cũng khom lưng cúi chào. Trên mạng xã hội, cái tên “Han Ji-a” luôn đi kèm những mỹ từ bóng bẩy: “tiểu thư kim cương”, “nữ thần đầu tư trẻ tuổi”, “con gái vàng của tập đoàn HanHwa.”
Nhưng ở đây… tất cả chỉ còn là hư ảnh.
---
Khi tiết học sắp kết thúc, Gi-tae quay người lại. Giọng anh vang lên, không cao, không gắt, nhưng lạnh như nước đá:
> “Có vẻ như một vài sinh viên trong lớp này cho rằng việc thiếu mặt hai buổi đầu tiên là chuyện có thể bỏ qua.”
Cả giảng đường như đông cứng lại.
Mắt anh lúc này nhìn thẳng về phía Ji-a.
> “Tôi nghĩ một người đeo đồng hồ Rolex và đi xe Maserati nên biết cách quản lý thời gian. Hoặc ít nhất, giả vờ như đang cố gắng.”
Ji-a khựng lại.
Không ai cười.
Không ai nói.
Chỉ còn hơi thở cô dồn dập, tròng mắt như bị hút vào lời buộc tội lặng lẽ kia.
> “Em nghĩ tiền là bảo hiểm cho mọi sai lầm?” – Anh nghiêng đầu. “Tôi xin lỗi, nhưng ở đây, tiền không giúp em giải được bài toán đòn bẩy rủi ro. Và cũng không giúp em đối mặt với thất bại.”
Cô cắn môi.
Nước mắt dâng lên, nhưng vẫn chưa rơi.
Cô nghe rõ nhịp tim mình, đập giữa những ánh mắt đổ dồn.
---
Trong đầu cô bỗng ùa về giọng nói của mẹ:
> “Tiền là vũ khí, Ji-a. Con không cần giỏi. Con chỉ cần đứng ở chỗ cao hơn người khác là được.”
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Ji-a không đứng cao hơn ai cả.
Cô bị giảng viên nhắm thẳng tên, bị cả lớp im lặng chứng kiến, bị sự lạnh nhạt của anh cào xước từng mảnh sĩ diện.
> “Nếu đầu tư sai lầm từ bước đầu tiên,” – anh tiếp tục – “mọi nỗ lực về sau chỉ là cố chấp. Đó là nguyên tắc số một của thị trường. Và cũng là nguyên tắc sống còn của một con người.”
Mỗi câu anh nói như một nhát dao, nhưng Ji-a không dám đứng dậy rời đi.
Cô ngồi đó, tay siết chặt vào nhau, môi mím chặt đến rớm máu, chỉ để giữ lại một chút kiêu hãnh cuối cùng.
---
> “Tôi sẽ không trừ điểm hôm nay.” – Anh bước xuống bục giảng.
“Nhưng tôi sẽ ghi nhớ. Như cách thị trường luôn ghi nhớ những ai coi thường nó.”
Anh bước ra khỏi lớp, để lại một khoảng lặng trống rỗng.
Còn Ji-a, dù ánh mắt cô vẫn đang dõi theo bóng lưng ấy, nhưng trái tim đã bắt đầu nhen nhóm một điều gì đó… không thể gọi tên. Là nỗi tổn thương? Là sự oán giận? Hay… là một cảm giác khác đang trỗi dậy từ chính sự phẫn nộ ấy?
---
Đôi khi, những vết thương đầu tiên không khiến ta gục ngã.
Chúng khiến ta thức tỉnh. Và học cách sống—một cách chân thực, lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro