2



em biết không, kochou? những ngày đi làm nhiệm vụ khiến tôi cảm thấy trống vắng, cô đơn vây quanh

tôi chỉ muốn được quay về điệp phủ, nơi có em ở đó. tôi muốn được em chăm sóc lần nữa, dù cho phải chịu uống thứ thuốc đắng hay mắng chửi tôi cũng cam chịu...

tôi bần thần nghĩ lại, em đang tuổi 15, đáng lẽ ra em phải như những thiếu nữ khác được vui chơi,chạy nhảy,gặp người chàng trai mà mình thích

thế mà sao em lại ở đây?

nơi này không nên dành cho em.

em nên ở một nơi tốt hơn thế, nhưng nào em lại chọn cùng chị vào sát quỷ đoàn. nơi ngày ngày cực khổ luyện tập,và có khi chưa biết bản thân liệu còn sống đến ngày mai không?

tưởng chừng như ngày tháng sẽ trôi qua một cách yên bình,nhưng số phận từ lần này đến lần khác đều trớ trêu với em.

chị em đã phải bỏ mạng ngay sau khi chạm trán với quỷ thượng huyền, một phép màu đã không đến, em lại rơi vào tuyệt vọng. lũ quỷ đã cướp đi cha mẹ và giờ đây lại cướp đi thêm người chị yêu quý của em.

kể từ khi chị em mất, em dường như thay đổi hoàn toàn, không còn cáu gắt,tức giận, chỉ luôn mỉm cười với những đứa trẻ khác. một khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một nụ cười hiền hoà, một mặt nạ chỉ để che giấu sự yếu mềm bên trong em.

dù cho em có bao nhiêu mặt nạ đi nữa thì tôi vẫn có thể cảm nhận được những cơn sóng giận dữ không nguôi trong người em, sự hận thù, căm ghét về quỷ.

bản thân em vốn biết, thể chất em không mạnh như chị em nên không thể sử dụng được hơi thở mạnh được. nhưng đáng kinh ngạc thay em lại tự sáng tạo ra hơi thở phù hợp cho riêng em, tự điều chế ra thuốc độc diệt quỷ, tôi cũng khá ngạc nhiên khi nghe được tin đó.

sau tháng năm nỗ lực, em đã bước lên được hàng trụ cột, ngang hàng với tôi, vui vì có thể được gặp em mỗi khi họp, vui vì có thể được lén nhìn em, vui vì có thể đc ngắm nhìn lúc em không để ý.

như thế thì chưa đủ, tôi muốn nhìn em lâu hơn thế cơ nữa, nữa, chữ "đủ"con người liệu có biết như thế nào mới là đủ đây?

vì em đã là trụ cột nên đương nhiên được chúa công giao nhiệm vụ đi tuần tra đêm với tôi, vừa hay có thể được bên cạnh em với lý do chính đáng nên tôi không phải lo ngại về điều đó.

nếu nói "tôi không thích đi với em" thì sẽ dối lòng tôi mất, nên tôi đành im lặng để em đi với tôi.

trong suốt khoảng thời gian làm nhiệm vụ, tôi và em gần như không nói chuyện với nhau, chỉ nghe tiếng gió xào xạc, tiếng côn trùng kêu. cả hai đều im lặng suốt quãng đường đi.

tôi liếc nhìn trộm em

em vẫn mỉm cười như ngày nào, đôi mắt tím đen tuyền như đang muốn chuốc hết tâm sự trong bản thân, làn da nước trắng ngọc, bàn tay nhẹ nhàng để bướm đậu lên. ánh trăng chiếu xuống dường như đang muốn phụ hoạ thêm hoa thêm sắc đẹp.

thời gian

xin trôi chậm lại chút để tôi có thể ghi nhớ khung cảnh này trong một ánh nhìn thôi, để mỗi khi đêm ngủ tôi đều có thể mơ thấy hình ảnh đẹp này lần nữa. một bức tranh vẻ đẹp của sự huyền bí.

hãy để tôi ngắm nhìn em kĩ một chút, thiên thần của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro