3
"nếu anh cứ nhìn tôi như thế tôi sẽ khó xử đấy, a tomioka"
em quay lại nhìn tôi.
"anh cứ im lặng như vậy bảo sao mọi người đều ghét anh"
từng lời nói của em thật sự chả thay đổi gì kể từ lúc tôi ở điệp phủ, câu nào câu nấy đều sát muối vào tim người ta cả.
tôi chỉ đành im lặng tiếp tục vào nhiệm vụ của mình, em dường như hiểu được tình trạng hiện tại nên đã không nói gì thêm nữa
nhiệm vụ lần này của tôi và em là đi cứu mọi người bị quỷ tấn công ở gần thành phố, đương nhiên khá xa nên phải tốn chút thời gian để có thể tới được nơi
xung quanh khắp nơi chỉ toàn là khung cảnh đẫm máu,những xác người đang bị quỷ cắn xé từng miếng thịt thật ớn lạnh, mùi khét cháy từ những ngôi nhà bên cạnh,đám cháy lan ra thiêu rụi gần hết mọi thứ
không còn thời gian suy ngẫm, tôi và em chia nhau ra để cứu mọi người, tôi lục sát từng căn nhà để có thể kiếm được những hy vọng còn sống, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi tôi thật khó thở.
lũ quỷ, chúng không có tình người, chỉ biết giết và giết, dù kể cả có là người thân thì cũng chỉ là miếng thịt tươi ngon để chúng xơi, dằn xé nạn nhân một cách đau đớn chỉ để thoả mãn cơn đói của bản thân
trong quá trình tìm kiếm thì đã tìm thấy được một hy vọng nhỏ đang vùng vẫy trong đống gỗ lửa đang đè lên thân thể, tôi liền vội cứu đứa trẻ khỏi đống khu đổ nát ấy đưa về chữa trị. trời thương nên đã cho đứa trẻ thêm một cơ hội được sống, nhưng gặp của nào thì trời lại trao của nấy, tôi đã bị quỷ chặn đường.
"tại sao ngươi phải lãng phí thời gian chỉ để cứu một đứa trẻ vô dụng vậy?
sao không để nó chết đi để đỡ phải chật đất?
ta có lòng thương nên sẽ để nó chết trong bụng ta, người không cần phải phí sức tới vậy đâu"
"phiền thật"
tôi bỏ ngoài tai lời hắn nói, không rảnh hơi chỉ để nghe những lời vô tâm như thế, giờ không gì quan trọng hơn là phải trị thương đứa trẻ tội nghiệp này,tôi để nhẹ trên cổ hẳn vết chém rồi chạy thật nhanh tới chỗ khu trị viện và đưa đứa trẻ này vào vòng tay em
em nhẹ nhàng để đứa trẻ lên tấm vải sạch và lau sơ vết thương sau đó băng bó lại chỗ bị bỏng nặng, giờ nó đã được an toàn ổn định nên em đã đưa cho đoàn cứu viện chăm sóc
"khu bên anh kiểm tra sao rồi, anh tomioka?"
em đứng dậy hỏi tôi
tôi không dám trả lời vì chỗ khu tôi lũ quỷ đã giết sạch gần hết rồi, sự dằn vặt lại một chồng chất lên người tôi từng chút một, những linh hồn chết giờ đây chắc hận tôi vì tôi đã không đến kịp cứu, giá như tôi đến sớm hơn chút thì họ đã không phải chết như vậy
giá như tôi-
"anh không cần phải tự dằn vặt mình thế đâu tomioka, anh đã cố gắng lắm rồi" cảm giác như tôi đang bị em nhìn thấu cảm xúc hiện giờ vậy
em nhìn về phía đứa trẻ,ánh mắt tôi bất giác nhìn theo
"chẳng phải nhờ có anh mà đứa trẻ giờ đã được an toàn sao, nếu như không có anh thì e đứa trẻ giờ đã trở thành bữa tối ngon miệng của lũ quỷ rồi. thật sự cảm ơn anh rất nhiều "
không hiểu sao lòng tôi như đang trút bớt đi muộn phiền, đây là lời an ủi sao? hay chỉ là lời cảm ơn của em? một cảm giác thật sự nhẹ nhõm.
tuy chỉ là một lời nói gió thoáng qua nhưng lại có thể an ủi một cách thần kì, một lời an ủi thật là những lời mà người khác muốn nghe
nên tôi phải là người cảm ơn em mới đúng.
trời vừa sáng, tôi và em phải tạm biệt nhau, tôi thật sự không đành lòng nỡ đi một chút nào,nhìn em đi xa dần khỏi tầm mắt mình, lòng tôi như đang trống đi một chỗ.
bỗng tôi chợt nhớ ra rằng mình có thể gửi thư trao đổi cho nhau như iguro và mitsuri vậy
nhưng có điều,chỉ sợ khi em biết đó là lá thư tôi gửi,em sẽ không thèm đọc mà vứt đi chỗ khác, và một phần tôi không có can đảm để gửi em nỗi cả lá thư
nếu như tôi để tất cả lá thư của mình vào trong một cái hộp, đặt hết tâm tư vào từng dòng chữ, để khi nào có cơ hội thì liệu em có muốn đọc hết tấm lòng của tôi không? tuy chỉ là vài dòng chữ nhưng nó chứa một mong ước nho nhỏ của tôi, một mong ước chỉ e sợ đến khi lũ quỷ được diệt sạch thì tôi với em đã không còn trên cõi trần này rồi. nên giờ viết lá thư chắc có lẽ kịp.
" tôi muốn được gặp em, shinobu
-tomioka-"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro