"cà"-"phê"

Geum Seong Je là một tài năng trẻ ở 27 tuổi anh đã trở thành giám đốc marketing, khi người khác còn đang loay hoay tranh chức trưởng phòng thì anh đã lên chức giám đốc, gương mặt đẹp sắc lạnh như nam chính phim Hàn, giọng nói trầm đều, ánh mắt lúc nào cũng như đang đánh giá. Dưới quyền anh, ai cũng phải dè chừng. Trong văn phòng nơi anh làm việc không ai dám đùa, dám trễ và đặc biệt là dám sai bởi vì hậu quả sẽ khó lường.

Mỗi ngày trôi qua đều như được lập trình: họp đúng giờ, báo cáo gọn gàng, và giọng nói của sếp chỉ vang lên khi thật cần thiết.

Cho đến khi, một chàng trai tên Go Hyun Tak xuất hiện.

Là nhân viên mới, nhưng ngay từ lần đầu ra mắt, cậu đã khiến cả phòng chú ý với nụ cười ngoan, ánh mắt lễ phép, và thái độ dịu dàng đến mức không ai nỡ la mắng. Một tấm gương lịch thiệp sống động giữa môi trường khắt khe.

Go Hyun Tak bước vào công ty như một cơn gió nhẹ. Cậu mang gương mặt sáng sủa, dáng vẻ điềm đạm và đặc biệt là lễ phép gần như tuyệt đối. Vừa được giới thiệu đến team, cậu đã cười cúi đầu 90 độ, nói giọng nhỏ nhẹ: "Em là Go Hyun Tak, rất mong được học hỏi ạ."

Chỉ sau một tuần, cả phòng đã quen với câu "Dạ, em làm được ạ", hay "Vâng, em sẽ thử ngay" từ cậu nhân viên mới. Dù bị sai việc lặt vặt hay xử lý số liệu rối nùi,  Gotak vẫn ngoan ngoãn làm, không than một lời.

Một lần, Seong Je đang chuẩn bị họp gấp, trợ lý thì đi vắng. Thấy Gotak đi ngang qua, anh gọi lại:

"Cậu, vào đây."

Gotak giật mình, bước nhanh tới: "Dạ?"

"Pha giúp tôi ly cà phê. Đá ít. Đậm. Mang lên phòng họp tầng 5 trong vòng năm phút."

"Dạ vâng."

Không một lời hỏi lại. Không một câu thở dài. Cậu ta làm ngay, còn gật đầu mỉm cười. Nhìn bóng dáng ngoan ngoãn ấy quay đi, Seong Je đột nhiên thấy khó hiểu.

Kể từ hôm đó, Seong Je bắt đầu "vô tình" giao việc cho Gotak nhiều hơn. Lúc đầu là pha cà phê, sau đó là in tài liệu, rồi dần dần: đi họp cùng, đi gặp khách hàng, lên chiến dịch.

Kỳ lạ là Gotak chưa bao giờ từ chối. Cậu vẫn lễ phép như ngày đầu. Và chính sự ngoan ngoãn đó, lại làm Seong Je cảm thấy không yên.

Một lần, sau khi họp xong ở quán café với đối tác, Seong Je nhìn cậu nhân viên đang xách tập tài liệu theo sau, hỏi:

"Cậu không thấy tôi khó tính à?"

Gotak ngẩng lên, cười nhẹ:

"Em thấy sếp nghiêm túc với công việc. Em nghĩ vậy là tốt."

Seong Je không đáp. Chỉ có điều, ánh mắt anh nhìn chàng trai to lớn lúc đó đã không còn giống như với một nhân viên bình thường nữa.

Văn phòng lúc nào cũng yên tĩnh như chùa chiền, chỉ có tiếng gõ phím và âm thanh máy điều hòa. Geum Seong Je vẫn ngồi ngay ngắn sau bàn, ánh mắt dõi theo báo cáo đôi chân mày khẽ nhíu nhẹ. Anh ghét những thứ không hoàn hảo và ghét luôn cả sự rề rà.

“Go Hyun Tak.” Giọng anh vang lên, ngắn gọn.

“Dạ?” Cậu nhân viên trẻ lập tức đứng dậy, ngẩng đầu, giọng lễ phép.

Seong Je ngước mắt. Lần thứ ba trong tuần cậu này sửa bản kế hoạch theo đúng yêu cầu của anh, không kêu than. Ngoan đến mức làm người ta phát bực.

“Bản này được. Nộp cho phòng trên trước giờ nghỉ.”

Hyun Tak cúi đầu: “Em rõ. Cảm ơn sếp.”

…Lại “dạ”, lại “em rõ”. Từng động tác đều ngoan ngoãn, sạch sẽ như sách giáo khoa.

Nhưng Seong Je không tin. Không ai ngoan thật đến vậy.

---

Văn phòng vẫn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật giấy.

Sau giờ họp, Seong Je đang rà lại bản hợp đồng. Go Hyun Tak từ ngoài bước vào, trên tay là một xấp tài liệu mới in. Vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn, cẩn thận cúi đầu khi bước qua cửa.

“Em sửa xong rồi, sếp kiểm tra lại giúp em.”

Seong Je không đáp, chỉ chìa tay. Gotak bước tới, đặt tập giấy vào lòng bàn tay anh.

Nhưng tay cậu không rút lại ngay.

Seong Je ngước mắt.

Ánh mắt Gotak chạm mắt anh trong một giây rất ngắn, nhưng rất lạ có gì đó chậm rãi, không đúng với vẻ lễ phép thông thường.

“...Có chuyện gì?” Anh hỏi, giọng không đổi.

Gotak thoáng cười, lùi ra: “Dạ, không ạ. Em thấy cà vạt sếp hơi lệch.”

Không đợi phản hồi, cậu nghiêng người lên, chạm tay vào cổ áo Seong Je.

Ngón tay mát lạnh, nhẹ như sương.

“Em chỉnh lại một chút. Giờ thì gọn rồi.”

Seong Je không nói gì, chỉ ngồi bất động, mắt nhìn thẳng vào màn hình. Nhưng lòng thì đập khác hẳn bình thường.

---

Một hôm khác, đang lúc Seong Je làm việc, Gotak mang tới ly cà phê nóng. Vẫn là công thức anh thích, vẫn cái vẻ ngoan ngoãn quen thuộc.

“Sếp cần em xem lại phần tài liệu hợp đồng không? Em rảnh giờ đó.”

“Không cần.”

“Vậy... để em chỉnh lại máy chiếu trong phòng họp trước.” Gotak cúi xuống lấy USB cắm vào laptop Seong Je. Tay cậu lướt ngang qua chuột rồi áp lên mu bàn tay anh một chút.

Chỉ là một cú chạm nhỏ. Nhưng như tê.

Seong Je cau mày, quay qua: “Cậu đang làm gì vậy?”

Gotak giả ngơ, ngẩng lên mỉm cười: “Dạ? Em... chỉ đang cắm thiết bị thôi ạ.”

Seong Je im lặng, ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt bình thản kia, rồi quay đi.

---

Tối đó, khi ngồi lại một mình, Seong Je mới nhận ra tay mình vẫn còn cảm giác lạ.
Một cảm giác như bị đụng trúng không phải bởi va chạm vật lý, mà bởi ánh mắt và thứ gì đó ẩn sau lớp ngoan ngoãn

---

Cuối ngày, phòng làm việc chỉ còn ánh đèn vàng dịu và tiếng gõ phím lẻ loi. Seong Je vẫn đang chỉnh lại phần trình bày báo cáo.

Cửa khẽ gõ. Một cái đầu ló vào.

“Sếp, em có pha cà phê. Anh uống cho tỉnh nha.”
Giọng Go Hyun Tak vẫn lễ phép, tay đặt ly cà phê xuống bàn như mọi hôm.

Seong Je không ngẩng lên: “Lại đặc, ít đá?”

“Dạ.” Gotak cười khẽ. “Sếp hay thức khuya, em lo anh mệt.”

“Làm đúng việc của mình thôi, đừng lo chuyện dư.”

“Vâng ạ.” Cậu cúi đầu, nhưng môi vẫn khẽ cong.

---

Một lúc sau, Seong Je tựa nhẹ vào ghế. Cổ họng khô, môi hé, rồi anh cầm ly cà phê uống một ngụm.

Đắng, nhưng ngọt hậu. Rất chuẩn.

Chỉ là…
Vài phút sau, hơi thở anh bắt đầu chậm lại. Lồng ngực có chút nóng. Tai ù nhẹ.

Mắt vẫn mở, nhưng mọi thứ quanh anh có vẻ… mờ hơn. Không rõ là do ánh sáng hay đầu óc mình đang lạc nhịp.

Tay đặt ly xuống cũng bắt đầu run nhè nhẹ.

Không lẽ… bệnh?

---

Cửa lại mở. Gotak bước vào, cầm vài tờ tài liệu.

“Sếp ổn không vậy?” Giọng cậu nhỏ đi, pha chút lo lắng.

“Không sao. Cậu ra ngoài đi.” Seong Je nói, giọng khô khốc, cố giữ bình thường. “Tôi chỉ hơi… chóng mặt.”

“Chắc tại làm việc căng quá thôi.” Gotak bước gần lại, tay chạm lên vai Seong Je, nhẹ nhàng ấn xuống.
“Để em giúp sếp thư giãn chút.”

“Cậu làm cái gì…”

“Suỵt.” Cậu khẽ cúi xuống sát tai anh. “Anh thả lỏng đi .”

---

Seong Je ngồi dựa vào ghế, trán rịn mồ hôi. Tim đập loạn, hơi thở dồn dập hơn thường ngày. Ánh mắt hơi mờ, cổ áo chật ra, nóng.

Cậu nhân viên trẻ bước tới gần, đặt nhẹ tay lên lưng ghế:
“Sếp ổn chứ? Mặt đỏ hết rồi kìa.”

“Không… tôi không sao.” Anh khẽ gằn giọng, nhưng chẳng có lực. Âm điệu vốn sắc bén nay nghe như đang cố giữ hơi.
“Cậu… cứ… làm việc của mình...”

Gotak cúi người xuống, một tay đỡ lấy vai Seong Je, giọng nhỏ nhẹ:
“Thôi mà. Em thấy sếp đang mệt đừng cố nữa…”

Sếp nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, hổn hển thở ra một tiếng:
“Ưm…”

Bàn tay Gotak luồn ra sau gáy, vừa vuốt nhẹ vừa thì thầm:
“Để em giúp nha… chỉ chút thôi…”
Giọng cậu vừa ngọt vừa sát bên tai, như thấm vào da thịt.

Seong Je khẽ động nhưng không hất ra, lại để cậu bế nửa người nghiêng vào lòng mình.
“Đừng… Cậu… làm gì...”

“Em chỉ muốn anh dễ chịu hơn mà.”  Gotak nói khẽ, hôn nhẹ lên má anh, rồi trượt môi xuống cổ.
“Chẳng lẽ sếp ghét em đến vậy sao…”

Anh như bị tránh oan, rơm rớm mắt vội trả lời  .
“Ư... Không có…”

Lúc đó, Gotak thì thầm như rót mật vào tai "Để em chăm, ngoan một chút thôi mà..."

Seong Je thở hắt, tay bấu nhẹ vào mép ghế. Cơ thể nóng hừng hực, từng đợt rần rật dưới da. Anh vẫn cố bặm môi giữ tỉnh táo, nhưng giọng nói đã bắt đầu nhòe:

“Ưm… Tôi không cần… Cậu… lui ra đi…”

Gotak chẳng nói gì, chỉ khẽ cười. Nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt ánh lên một tia biết rõ:
Sếp đang run. Không phải vì lạnh, mà là vì sắp không chịu nổi.

Người anh bây giờ nóng như lửa đốt mồ hôi đỗ ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng làm lộ ra hai bầu ngực mềm mềm và hai đầu ti đỏ ửng như cặp cherry mộng nước, cà vạt và cúc áo cũng bị cởi phăng ra làm lộ làn da với xương quai xanh trắng nõn .

Cậu khẽ cúi xuống, đặt trán mình chạm vào trán Seong Je.
“Hơi thở gấp vậy… người nóng vậy…Anh còn muốn giấu đến bao giờ?”

Seong Je hé mắt. Cậu nhân viên trẻ sát bên, gần đến mức cảm được từng nhịp tim nhau.
“Đừng…mà.”

“Đừng gì cơ?” Gotak thì thầm, môi khẽ chạm môi.
“Đừng khiến anh dễ chịu hơn à?”

Anh rùng mình, cố quay đi. Nhưng Gotak không để. Một tay cậu đã vòng ra sau, giữ lấy eo sếp, giọng ngọt như ru ngủ:

“Anh à… ngoan một chút nha. Để em chăm, em thương.”

Nói rồi, cậu hôn ngầu nghiến lên môi anh, từng nụ hôn sâu ấm nóng và ướt át .
Tay còn lại luồn dưới khuỷu tay anh, nâng dậy:
“Ngả vào em một chút thôi… Anh giỏi lắm rồi, nghỉ một lát nha?”

“Ưm…” Seong Je khẽ rên. Hơi thở rối loạn. Ánh mắt long lanh như phủ sương.
Cái gật đầu nhẹ gần như là phản xạ.

Gotak mỉm cười, kéo anh ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm trọn như bọc một thứ quý giá.
“Anh nhẹ quá… ngoan thế này thì ai nỡ bắt nạt…”

Cậu chạm nhẹ vào cằm anh, nghiêng lên, hôn lần nữa... lâu hơn.
Lúc rời môi, kéo theo một vệt nước bọt giọng cậu thấp và khàn:

“Anh đáng yêu thật đó !" Cậu híp mắt cười rồi hôn vào má anh.

Seong Je không trả lời, chỉ hơi rướn người về phía Gotak như đang tìm hơi ấm.
Gương mặt đỏ bừng, mắt mở không nổi, miệng lẩm bẩm:

“…Đừng có... làm loạn…”

Gotak cười khẽ:
“Em làm sẽ nhẹ mà… Anh cứ nằm yên, còn lại cứ để em lo nha…”

Seong Je hơi nghiêng người về phía Gotak, hơi thở vẫn chưa đều. Mắt lấp lánh mơ hồ như phủ hơi men.

Gotak khẽ áp tay lên lưng anh, giọng cưng nựng:
“Anh mệt vậy, mình đổi chỗ cho thoáng chút nha?” Vừa nói tay cậu vừa cởi hết toàn bộ số cúc trên người anh, hiện giờ người anh chỉ còn một chiếc quần tây.

"Ra một nơi thoáng hơn ở đây để anh được thoải mái chút được không?" Vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy nhưng ta lại không yên phận lột bỏ những thứ vươn víu còn xót lại trên người anh.

Giờ đây trước mặt cậu là một cơ thể trần trụi đẹp đẽ, người anh đẹp lắm! không một vết xước, cậu không kiềm chế được mà cũng cởi toàn bộ quần áo của mình. Hình ảnh hai người đàn ông lõa thể đang hôn hít nhau, họ lao vào như hai con thiêu thân đang thèm khát nhau.

“Sao… không nằm ở đây…” anh dứt môi, hỏi khẽ.

“Vì ở đó thoáng có ánh đèn.”
Gotak thì thầm bên tai, môi lướt nhẹ theo vành tai sếp.
“Để em ngắm anh rõ hơn…”

Rồi cậu luồn tay xuống sau đầu gối, bế bổng anh dậy nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Seong Je giật mình nhưng không la, chỉ rên khẽ:
“Ưm… Gotak…”

“Em đây. Yên nào…” Gotak cười nhẹ, giọng trầm và ngọt đến rợn da.

Lúc nhất bổng lên anh cảm nhận được cơ thể to lớn và săn chắc của cậu đang chạm sát vào mình cảm giác hơi ấm truyền từ người kia khiến anh càng rạo rực, đặc biệt hơn hết là hai cự vật ấm nóng đang chạm vào nhau, nó cứ liên tục cọ sát theo từng nhịp bước chân của gotak.

Anh không biết mình bị bế ra cửa kính từ lúc nào. Ngoài trời đêm, ánh đèn thành phố dội lên mặt kính, phản chiếu hai bóng người quấn vào nhau một đang run rẩy trong vòng tay của người kia.

Seong Je được đặt xuống chạm mặt sát cửa kính.
Không gian sáng mờ, phản chiếu từng giọt mồ hôi lấp lánh trên da. Gotak đứng sau lưng, tay ôm nhẹ vào eo sếp, cúi sát xuống:

“Anh thấy không? Đêm nay đẹp quá trời…”
Cậu hôn một bên vai anh, giọng đầy mê hoặc:
“Nhưng sếp… còn đẹp hơn.”

Seong je khẽ hoảng hốt vì giờ đây bên dưới họ có cả trăm nhân viên đang l-làm việc v-vậy nên chỉ cần họ ngước lên sẽ thấy toàn bộ cảnh xuân ngay trước mắt, anh hoảng loạn định vùng vẫy.
“Umm…”

Gotak hôn lên mu bàn tay sếp, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng:
“Em không làm đau đâu… chỉ muốn yêu sếp thôi. Cho em nha…”

---

Cậu hôn ngấu nghiến môi anh khiến nước miếng trong miệng không kiểm soát được mà chảy ra ngoài khóe miệng.Hai tay mơn trớn đầu ti đỏ ửng rồi đến cự vật ấm nóng của anh.

Còn anh, anh bị cậu hôn đến đầu óc quay cuồn, mồ hôi nhễ nhại, anh cảm nhận được cự vật của cậu cương to hơn, nóng hổi nó đang cọ lên cọ xuống giữa hai cánh mông anh.

Sau một vài bước dạo đầu mà cậu đã không kiềm chế được mồ hôi trên trán thi nhau đổ xuống,  cự vật thì căng trướng, nhìn người trước mặt hai tay chống kính chân thì run lẩy bẩy. Cậu hôn nhẹ lên vai anh.
" Anh à em vào nha!"Chưa kịp để anh trả lời cậu đã vội vàng đưa cự vật vào trong anh mà nhấp liên hồi .

Vì tác động từ thuốc khiến chân tay anh rã rời cộng thêm việc tấn công liên tục từ phía cậu khiến anh mất sức không thể phản kháng mà chỉ biết nương theo lực của cậu.

"Ha... Anh thấy sao..làm ở đây có phải kích thích hơn không? Anh nghĩ sao nếu mọi người cùng nhìn lên? Lúc đó hai ta vẫn tiếp tục chứ?" nói rồi cậu cười.

"A..a.a.u.. Cậu...im đi !" Anh tức lắm nhìn qua lớp kính anh thấy được nụ cười của cậu mặc dù trên khuôn mặt đẹp trai đó rất hợp nhưng trong tình huống này thật sự không cười nổi rõ ràng cậu đang muốn trả thù anh về việc anh hay sai bảo cậu đây mà. Nhưng mà anh không thể làm gì cả.

Được một lúc cậu bất ngờ nhấc bổng một chân anh lên rồi nhấp liên tục và sau đó là nhấc luôn bên còn lại. Giờ đây nhìn qua lớp kính tư thế này thật sự rất xấu hổ, nhìn như...em bé được mẹ xi tè...

"A..a.aa..c-cậu làm...gì...vậy?.a" anh đã bị cậu là cho sướng điên người rồi giờ đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, câu nói cùng bị tiếng rên lấn áp.

"Hm...Không có gì, chỉ tại em nghĩ anh sẽ rất dễ thương khi ở trong tư thế này đó" Nói rồi cậu ra lệnh anh nhìn vào kính hình ảnh phản chiếu của anh hiện lên khiến anh đỏ mặt.

Cả hai cứ cuốn lấy nhau một cách cuồn nhiệt thì bất ngờ nghe tiếng gõ cửa phòng.

*Cốc cốc*

" Dạ thưa sếp tài liệu sếp giao em đã hoàn thành xong rồi sếp kiểm tra giúp em với ạ!" Giọng nói quen thuộc của một nhân viên nữ vang lên, à là chị trưởng phòng làm việc của gotak.

Nghe vậy cơn hoảng hốt ấp đến anh lập tức dùng tay che miệng mình lại để ngăn những tiếng rên rỉ của mình.

"Um.umm."

Nhưng sợ hãi hơn là cậu chẳng nhưng không sợ mà trực tiếp bế anh đến sát bên cánh cửa phòng.
Ngay bây giờ anh và cậu chỉ cách chị trưởng phòng một lớp cách âm.

Tiếng gõ của lại vang lên " sếp ơi! Sếp có ở trong đó không, em mang tài liệu vào cho sếp nha"

Lần này cậu đặt anh đứng thẳng xuống miệng khẽ thì thầm nhưng bên dưới vẫn không ngừng nhấp" Anh à, anh có muốn em giúp không"

Anh nghe vậy thì liền gật đầu liên tục, dương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu. Cậu thấy vậy thì hài lòng cuối xuống hôn lên nốt ruồi dưới mắt anh.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ được cậu giải quyết nhưng bước tiếp theo khiến anh không ngờ tới. Cậu mở nhẹ cánh cửa giấu anh đằng sau nó, rồi ló đầu ra ngoài nói chuyện với chị trưởng phòng.

" Dạ chị tìm sếp có việc gì không ạ? Sếp hiện giờ đang mệt lắm hình như là bệnh rồi, đang nằm nghỉ ngơi ở trong ạ, mà chị có vấn đề gì không cứ nói với em đi rồi em sẽ báo lại với sếp" Nói rồi cậu nở nụ cười ngoan hiền như bao lần khác.

"Aiss..thấy em là chị yên tâm rồi, chị gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời nên chị tính vào trong luôn á. Không có gì cả chỉ là chị muốn đưa tài liệu cho sếp kiểm tra thôi" nói rồi chị đưa tập tài liệu cho gotak rồi bỏ đi.

Xong xuôi cậu cũng đóng cửa lại rồi tiếp tục. Trong lúc cậu đang nói chuyện anh đã thoát ra khỏi cậu vì không được làm nữa khiến anh cảm thấy có chịu liên tục ngọ nguậy dưới thân cậu, thấy cậu đã xong anh liền ôm lấy cậu mà là nũng.

Hai người vẫn cứ tiếp tục công việc cho tới rạng sáng.

Ánh nắng lùa vào phòng qua tấm kính lớn, hắt lên làn da trần trắng muốt lấm tấm vết đỏ nhàn nhạt. Seong Je khẽ cựa mình, đầu còn nặng, nhưng thứ đầu tiên anh cảm nhận được… là vòng tay ấm áp siết nhẹ từ phía sau.

Giọng trầm lười nhác vang bên tai:

“Dậy sớm quá vậy sếp? Hay…anh muốn thêm lần nữa?”

“go-tak…” Seong Je khàn giọng, đỏ cả vành tai.

Cánh tay kia siết chặt hơn, môi chạm nhẹ vào gáy anh, thì thầm:

“Em thích sếp lắm. Từ đầu đã thích rồi.”

Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng tim đập một nhịp lớn, một nhịp nhỏ hòa vào nhau như đã vốn thuộc về cùng một lồng ngực.

-------------
Long tam nâu siiiii
Lâu quá hong gặp heng ko biết còn người chờ tui ko .
Nay ngoi lên viết đỡ cho mn nè chứ dạo này bí vs lười viết quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro