#4
Khi bóng người đàn ông vừa khuất, gã mạnh bạo đẩy em vào trong xe mà tra hỏi
"Thằng khốn đó là ai?!"
"Ng-người yêu cũ"
"Nó mới hôn em?"
Em chỉ biết gật đầu, thật sự đây là lần đầu tiên em thấy gã nóng giận như thế trong khoảng 3 năm chung nghề và 1 tháng bắt đầu hẹn hò
"Còn làm gì khác nữa không?"
"Không.."
"Thật?!"
/Gật đầu/
Không nói không rằng, gã giữ gáy em mà hôn lấy hôn để. Chưa nhận thức được điều gì xảy ra, em cứng đờ cả người
Hút hết dưỡng khí của đối phương, gã mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào ấy
"Nhớ, em chỉ của riêng mình tôi, tôi không cho phép ai thân mật với em!"
Đến giờ mới biết gã có tính chiếm hữu cao như thế, em lấy điều đó làm bất ngờ
"RÕ CHƯA?!"
"V-vâng"
Gã thực sự đã rất tức giận, lúc ấy muốn đi đến đấm thẳng vào mặt tên kia nhưng anh vẫn giữ được lí trí mà không làm việc ngu xuẩn
Trên đường về nhà, dù lái xe nhưng sắc mặt gã vẫn không khác là bao, vẫn trưng cái bộ mặt khó chịu ấy mà lái xe
----------------
"Khuya rồi đấy? anh không định về à?"
"Về làm gì?"
"Ơ cái anh này, chả lẻ anh định ngủ nhà em đêm nay sao"
"Chính xác!"
"Anh bị điên hả?"
"Có phải là lần đầu đâu? hay là có gì không cho tôi biết?"
Lại nữa, cô sợ hãi mỗi lần gã xưng tôi-em, những lúc như thế gã rất đáng sợ
"Không! anh toàn nghĩ xấu cho em không thế?"
"Vậy chứng minh đi?"
"Vậy tối cứ ở đây, em mặc kệ anh"
Gã chỉ ngồi im ở đấy rồi nhìn bóng em luống cuống nấu ăn, thấy tình hình không tốt lắm, gã bèn chèn cơn giận xuống mà lên tiếng
"Ăn khuya không tốt đâu đấy sweetie à"
"Sáng giờ ăn mỗi gói mì đấy? không ăn giờ này thì chết đói à?"
"Sao em nói chuyện cọc cằn với anh thế"
Gã mếu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy vòng eo của em
"Ai cọc trước?"
"Anh xin lỗi mò"
"Đi ra chỗ khác"
"Bé hong xương anh"
"Bó tay với anh luôn đấy"
"Hêh"
"Bỏ em ra, để em nấu ăn nào"
Gã ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn mà đợi em, được 15 phút thì đồ ăn cũng xong, hai dĩa beefsteak được đặt lên bàn. Em nấu ăn không giỏi, mùi vị cũng không có gì đặc biệt nhưng đối với gã từng món ăn được làm nên từ tay em là tuyệt hảo, mấy ai được một mình tinh nấu ăn cho đâu chứ?
Đến giữa đêm, gã vẫn mặt dày mà ở lại nhà em, lại còn thoải mái như là nhà mình mới đáng nói. Ngày mai lúc 4 giờ sáng lại có cảnh để quay nên thời gian ngủ cũng chẳng có là bao
----------------
"Moshi moshi?"
"Cuối cùng cũng điện về rồi à"
"Mẹ gọi con có gì không ạ?"
"Gửi tiền về đi, ba ổng xài hết rồi"
"Nhưng mà anh hai cũng đi làm mà? sao mẹ không kêu ảnh đưa"
"Mẹ con chó, nuôi mày bao nhiêu năm trời bây giờ quay ra nói thế hả?!"
"Tao cho mày làm cái nghề này là hên cho mày rồi! một là gửi tiền về hai là về lấy cái thằng chồng cho tao!"
"Nhưng mà-"
"Không nói nhiều! tao cúp máy đây"
Em mệt mỏi tựa đầu vào tường mà khóc, chẳng dám khóc thành tiếng vì sợ gã sẽ thức nhưng em đâu nào biết, gã đã quan sát em từ lúc em nói chuyện điện thoại cơ. Gia đình em là một gia đình trọng nam kinh nữ, lúc sinh em ra cha mẹ coi em như là thứ thừa thải, chỉ quan tâm chăm sóc mỗi người anh lớn. Tới năm 18 tuổi, em mới dành dụm đủ tiền mà lên Tokyo sinh sống, rồi mày mắn gặp được gã đây
Chậm rãi đi đến chỗ cô gái bé nhỏ đang có gắng nén tiếng khóc của mình, anh nhẹ nhàng ôm lấy em ăn ủi
"Nín nào công chúa nhỏ, nhìn em khóc không đẹp chút nào cả"
"Em không sao"
"Nín dứt, không có được khóc"
"Satoru-kun à, em là thứ thừa thải thôi đúng chứ?"
"Không, em không phải, em là T/b là một người xinh đẹp tài năng, người mà anh thương yêu, không có thừa thải"
Em chỉ biết tựa đầu vào ngực anh mà khóc nức nở
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro