Chương 2.

Trở về nhà sau một ngày dài, Satoru liền đi tắm rửa, rồi nằm trên giường với những suy nghĩ của bản thân.

Anh đã như vậy từ lúc về, từ lúc bước ra khỏi tiệm bánh đó, từ lúc nghe được tên cô.

Ventrs. Ventrs. Ventrs.

Cái tên cứ quanh quẩn trong trí anh. Đâu thể giống mặt, giống cả tên như vậy được. Nếu là giống, thì không phải giống đến kì quái hay sao.

" Không phải giống, mà chính là em. " Tay đang vắt lên trán, Satoru lẩm bẩm. " Nhưng sao em lại ra vẻ như một người xa lạ với tôi, là do không nhớ hay không muốn nhớ ? "

Anh cứ vậy, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng anh đã có suy nghĩ, chắc chắn sẽ đi gặp lại Ventrs. Một để chắc chắn là cô, hai để anh lại nhìn nụ cười ấy. Vậy thôi.

...

Tầm tối muộn hôm sau, Satoru đã rảnh, đã quay lại cửa tiệm. Thật may, có người anh mong ở đó.

Anh gọi vài chiếc bánh cùng ly nước, cứ chậm rãi mà thưởng thức. Phần nhỏ để cảm nhận vị bánh, phần lớn để kéo dài thời gian, quan sát cô chủ tiệm này.

Khi thanh toán, anh lại trò chuyện hỏi ngoài lề đôi chút.

" Cô chủ tiệm à, hôm nay không có nhân viên khác đến phụ sao? Một mình như vậy, thật mệt lắm. "

" Nhân viên phụ theo giờ, ngày, nên hôm có hôm không. Cũng không sao, tôi quen rồi. " Ventrs không ngại mà trả lời Satoru.

Chỉ là thấy con người này có chút thân thiện, có chút quen thuộc, có chút mờ mờ không nhớ rõ.

Cứ vậy, tối muộn nào Satoru cũng tới, và luôn là Ventrs tiếp đón. Cả hai từ lúc nào mà đã thân thiết hơn.

Đôi lúc khi khách đã về hết, tiệm đã đến giờ đóng cửa, mà Satoru vẫn bên trong. Ventrs không nói gì về điều đó, là dành cho anh chút thiên vị.

Cũng coi như là người bạn.

Đôi lúc không trong tiệm, cả hai lại cùng nhau đi tìm quán ăn đêm. Nhậu nhẹt với nhau như tri kỉ.

Vài lần, ngà ngà say, Ventrs vẫn thường hay tâm sự với Satoru.

" Anh biết gì không, tôi về hai năm trước từ đâu, là ai còn không nhớ. Trong đầu lúc ấy chỉ nhớ được bản thân mang cái tên Ventrs này. Đến hiện tại vẫn chẳng thể nhớ, tôi đã là ai, là từ đâu đến. "

" Còn anh nữa, Toru.. từ lần đầu gặp anh, cứ như đã lâu trước đó, đã gặp ở đâu rồi... "

Những bí mật mà cô giấu kín. Cô nghĩ mấy điều kì lạ này nói ra chắc anh cũng chẳng tin, nghĩ cô đã say nên mới nói linh tinh.

Không sợ bị nghi ngờ, cũng không bị bức bối trong lòng.

Nhưng đâu ngờ, những điều đó là những điều anh luôn tìm cách hỏi cô mà vẫn chưa được, thì cô đã tự nói hết rồi.

" Vậy chính xác là cô ấy... Em quên rồi, không sao. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. "

...

Thời gian cứ trôi, thăm thoát đã vào đông. Có lẽ chỉ vài đêm lạnh nữa, sẽ có tuyết rơi.

Tình cảm giữa Satoru và Ventrs tăng không ít. Đôi lúc, không biết là tình bạn hay tình yêu.

Satoru thường đến phụ Ventrs những ngày rảnh rỗi, rồi kể chuyện, rồi thi thoảng châm vài câu yêu đương ngụ ý.

Anh cũng đã 30, mà vẫn như con nít, tính khí trẻ con. Ngược lại với anh, Ventrs trầm ấm hơn. Nhiều lần, ở cảnh anh, cô tưởng bản thân đang trông trẻ.

" Này, ăn đi. Đừng bỏ đói bản thân như mấy hôm trước. "

" Em đút cho tôi đi. "  Satoru nói, tay chỉ chỉ miếng thịt rồi chỉ lên miệng.

Ventrs nhìn anh, thở dài một tiếng, nhưng rồi vẫn đút cho anh. Xung quanh vài người cười khúc khích nhìn cả hai, có lẽ trông cảnh này cũng đáng yêu ra phết.

Anh làm nũng, cô cưng chiều anh.

Thi thoảng bị vài tên muốn xin số cô làm khó, anh liền đứng ra bảo vệ. Thật sự trông Satoru lúc ấy rất ngầu.

Không phải anh trẻ con, yếu đuối, mà do ở cạnh cô, anh muốn vậy.

Ventrs cảm thấy an tâm hơn khi có Satoru ở bên, cảm giác có người bảo vệ, quả thực rất ấm áp.

Có lẽ, đã rung động rồi.

To be continued-->


.
_Lc_
29/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro