Chuyện giữa tôi và anh ấy

Gojo Satoru tựa như bầu trời, nụ cười trông thật đẹp mà chói lóa.

Satoru là đứa trẻ vui vẻ, dựa dẫm vào sức mạnh mà kiêu ngạo rồi quay về khoe với bạn chí cốt Getou Suguru chiến tích của cậu ta...

Năm ấy, cậu ta sẽ không ngần ngại mà phản bác lại gia tộc mình dù là vấn đề nào. 

Bây giờ, cậu ta dù cho vẫn còn không ưa gì nơi đó nhưng cậu ta đã đủ trưởng thành nhận ra cái giá của sức mạnh cậu ta khó chịu tới mức nào...

___________

- Satoru, em hỏi này?

- Gì vậy?

Satoru của tuổi trẻ ngồi cùng bạn trên sân thượng cao vút vào một ngày trong xanh không một gợn mây.

- Anh sẽ mãi ở đó chứ? Sẽ mãi hạnh phúc đúng không?

- Đương nhiên rồi, anh thích em nhất mà.

- Vậy sao.....

- Lại suy nghĩ lung tung gì đó. Chúng ta là kẻ mạnh, nhất định sẽ hạnh phúc thôi. Trời nóng quá lại nghĩ nhiều hả?

- Oi oi, nước của hai người đây- Getou cầm lon nước ném qua cho họ.

Ba người họ cùng cười nói vui vẻ trên tầng thượng đó.

Năm đó, nụ cười anh hệt như bầu trời xanh thăm thẳm ấy: thuần khiết mà trong xanh vô cùng.

______________

- Satoru, em hỏi này? Cảm giác hệt như năm đó anh nhỉ?

Để em tựa trong lòng mình, Satoru đôi mắt xanh đục ngầu, liên tục ôm em vào sâu lòng mình.

- Đừng nói gì nữa em ơi, Suguru đã đi rồi. Em cũng bỏ tôi sao? Xin em đừng vứt tôi chốn tội đồ này nữa. Shoko sẽ đến ngay thôi, chúng ta sẽ cùng nhau dạy nên những lứa mầm non mới mà em thích nhất nên hãy sống tiếp em ơi.

- Không còn Getou Suguru nữa, cũng không còn thiếu niên tựa bầu trời em đó nữa. Em biết bản thân mình như thế nào. Gojo ơi, là em có lỗi với anh, có lỗi với cả Suguru nữa. Em trả đủ cho anh rồi, nhưng em chỉ còn nợ Suguru nữa thôi.

Em ơi, từ bao giờ em luôn nghĩ mọi thứ đau khổ đều do em mà ra vậy. Chính tay em thanh trừ cả gia tộc mình khi Getou Suguru biến thành chú nguyền sư mà gia tộc ép em lấy Gojo Satoru, ngay cả tộc Gojo cũng bị em ép cho không thể phản kháng lại. Lũ trưởng lão đó không những không biết điều còn dùng một hơi sinh mạng đổi lấy một khắc xuân tiêu của em và Satoru, làm thiếu niên đó không còn nhìn em nữa.

Em làm tất cả vì Gojo Satoru và Getou Suguru đổi lấy một kết cục vậy sao?

- Xin dâng cho người cả đời này đổi lấy một lần chết trên cành hoa đào, em thỏa mãn rồi.

Hôm đó trời mưa.

_________

Gojo Satoru lúc trưởng thành lúc nào cũng nhí nhảnh và luôn đeo băng che mắt. Em bảo thích đôi mắt tựa thiên không trong vắt không một gợn mây của hắn, thích hắn cười. Hắn đã làm theo nhưng người mãi mãi sẽ không trở lại.

Trong một lần lơ đễnh ngồi cùng nhau, Todo Aoi đã hỏi cậu về gu phụ nữ của hắn:

- Gu phụ nữ của thầy là gì?

- Ờm... Có lẽ là một người rất vĩ đại, rất yêu thương tôi và rất ngốc chăng?

- Ồ...!!! Là cô gái nào vậy? Là ai được chú thuật sư mạnh nhất chú ý vậy?

Hắn chỉ cười. Cái hắn muốn cuối cùng cũng chỉ như hạt cát, đã từng có được nhưng cũng trôi theo kẽ tay mà chẳng còn gì.

__________

Hắn ở lại cao chuyên chú thuật Tokyo tiếp tục đào tạo ra những thế hệ mới như em đã từng mong muốn. Gojo gia thì bành trướng ra khi em mất nhưng cũng chính kẻ mà chúng tự hào là hắn lại trực tiếp áp chế chúng, hắn nghe theo lời em. 

- Oi oi, Itadori này. Đi ăn bánh ngọt chứ?

- Vâng, rủ cả Nobara và Megumi nhé thầy

Cả 3 bọn họ cùng đi tới tiệm bánh. Riêng Gojo Satoru mua 2 phần làm mọi người thắc mắc:

- Sao thầy lại mua 3 phần vậy? Còn mua cả thuốc lá vậy? Thầy có bao giờ hút thuốc đâu?

- Vì bánh này rất ngon nha, là hàng limited đó còn thuốc lá là cho cố nhân nha. Các em về cao chuyên trước đi, thầy sẽ thông báo nhiệm vụ vào ngày mai.

Nói rồi hắn biến mất để lại bao nhiêu hoài nghi cho lũ trẻ.

Hôm nay là ngày mất của Getou Suguru và em. Đúng 2 năm sau khi Getou Suguru mất thì em cũng mất vì sử dụng năng lực quá độ và tổn thương phổi. Em theo mong muốn được chôn cất bên cạnh mộ của Getou Suguru.

- Hey hey, hôm nay tớ mua được bánh ngọt ngon lắm nha. Có cả thuốc lá cho 2 người đây.

Bật lửa châm thuốc lá, hắn rít một hơi rồi ho khù khụ, cười nhạt tự lẩm bẩm:

- Sao các cậu lại thích thứ này nhỉ?

Nằm cạnh hai bia mộ lạnh ngắt, hắn nhắm mắt lại, nằm ở đó một lúc lâu tựa như đã ngủ thì lại chợt mở mắt ra:

- Tớ chưa hội ngộ cùng 2 người được, ráng đợi tớ một lát nữa nhé.

________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro