Chương 1: Tĩnh lặng.

Gojo bước vào bên trong gian phòng yên tĩnh. Xung quanh là bùa chú, kèm theo đó là các bậc quan chức trong giới chú thuật đang ngồi phía sau những tấm bình phong.

Anh ta, Gojo Satoru, kẻ đứng trên mọi người, nắm giữ khả năng lật đổ xã hội chú thuật nếu như anh ta thực sự muốn. Cũng chính vì lẽ đó, những con người e ngại Gojo đang ẩn mình đằng sau bình phong cũng phải vài phần nể mặt.

"Rốt cuộc thì gọi tôi đến đây có chuyện gì?"

"Là Fujino Hana, con gái của gia tộc Fujino sống ẩn dật bên dưới chân núi Phú Sĩ," một người đàn ông lên tiếng, chất giọng khàn đặc từ tốn phổ biến cho Gojo.

"Con bé đó? À! Tôi nhớ rồi. Nếu không nhầm, dạo trước tôi từng gặp qua một lần. Tính cách khá là hiền lành và hòa nhã---"

Chưa kịp dứt câu, người phụ nữ lên tiếng.

"Không phải lúc ôn lại kỷ niệm đâu. Chúng tôi cần anh giải quyết con bé đó."

"Này này!" Gojo cười khẩy, ngồi xổm rồi chĩa ngón trỏ xuống đất vẽ bâng quơ một vòng tròn "đối xử với tôi như thể lính đánh thuê của các người. Tôi buồn đó."

"Fujino Hana đã thức tỉnh Vô Niệm Hồn Nhãn. Thứ chú lực đặc cấp thất truyền suốt bao nhiêu đời của gia tộc Fujino."

Gojo tự ngắt giọng, vẻ bỡn cợt từ nãy đến giờ bỗng biến mất. Thay vào đó, anh đứng dậy, phủi phủi y phục mấy cái và đáp.

"Vô Niệm Hồn Nhãn... sao?"

"Phải," một người trong hội đồng bình thản nói tiếp "thứ mà con bé đó sở hữu nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Chưa kể đến việc, con mắt ấy còn cung cấp cho Hana một khối năng lượng tiêu cực kinh khủng. Cũng vì thế, hiện tại Hana đang là một cái 'ổ' sản sinh Lời nguyền."

"Năng lượng tiêu cực sao?" Gojo cúi thấp đầu, ngón trỏ gãi nhẹ sau gáy và nhỏ giọng "chẳng phải chỉ cần dạy con bé kiểm soát đống lằng nhằng đó, giúp em ấy biến năng lượng tiêu cực thành Chú lực thì mọi chuyện sẽ được giải quyết?"

Ngay lập tức, nội bộ hội đồng xì xào không ngớt. Người tán đồng, cũng có người phản đối bất bình ra mặt.

"Thời gian là hữu hạn. Càng dây dưa, số lượng Lời nguyền sản sinh ra từ Hana sẽ càng tăng lên. Ảnh hưởng rất lớn tới----"

Mặc kệ những lời can ngăn đó, Gojo vì ngạo mạn đã bỏ ngoài tai tất cả. Chớp mắt, Gojo biến mất khỏi đấy, kể cả tiếng động nhỏ nhất cũng không có.

Hóa ra đây là cách người mạnh nhất đến và đi sao?

----

Dựa vào tính nghiêm trọng của vụ việc, Gojo không sử dụng phương tiện mà thay vào đó tự mình đến đấy xem xét.

Đứng giữa vòng thuật thức do chính tay mình vẽ, Gojo dịch chuyển thẳng đến nhà của gia tộc Fujino tọa lạc sâu trong khu rừng bên dưới chân núi Phú Sĩ.

Lúc bấy giờ. Quang cảnh vắng lặng, lạnh lẽo, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ tứ phía làm cho Gojo chỉ biết bĩu môi, chau mày ra chiều kinh tởm.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy?"

Bỗng...

Đôi tai của anh vô tình nghe thấy tiếng rên khóc ư ử cách đó không xa. Vả lại, từ tiếng khóc ấy còn kèm theo những âm thanh quái lạ làm cho người ta không đủ dũng cảm để mà lắng nghe.

Thuận theo vai trò là một thuật sư bá đạo đứng trên vạn người, chẳng có lý do gì Gojo Satoru lại chùn bước trước thứ âm thanh kỳ quặc đó. Anh tiến tới gần chỗ phát ra nguồn âm. Là một căn phòng, anh khẳng định. Khi đó, tầm nhìn đằng trước tối đen u ám, đặc quánh một loại tà khí ghê gớm không có từ ngữ nào tả siết.

Gojo chậm rãi bước vào trong, vẻ bình thản lan tỏa từ nụ cười khẽ nhếch mép đặc trưng của anh ấy. Song hai tay cho vào túi quần đồng phục xanh đen. Từng bước chân tiến vào, cảm giác như thể bóng tối đang giương tay ôm lấy Gojo và nhẹ nhàng đón chào anh dấn thân trong bóng tối.

Ngày một gần hơn, ngày một rõ ràng hơn. Trong suy nghĩ của Gojo chắc nịch như thế. Anh gõ cửa phòng ra chiều lịch sự.

"Tôi vào được chứ?"

Tầm nhìn chậm chạp liếc lên bản tên treo trước cửa phòng.

"Hử? 'Phòng của Fujino Hana, vui lòng gõ cửa trước khi vào' sao?"

Gojo thở phào, chỉnh đốn lại y phục rồi mở cánh cửa kia ra thật chậm, thật chậm, thật chậm...

Tiếng cót két từ bản lề cửa réo lên như báo hiệu cho điều chẳng lành. Nhanh chóng, lượng năng lực tiêu cực từ góc phòng không ngừng lan tỏa ra, khiến cho người thường không thể không buồn nôn, thậm chí là phát điên lăn ra tự sát.

Còn anh ấy? Anh ấy là Gojo Satoru, là người đứng trên vạn người, bất kể ai nhắc đến tên dù không sợ hãi tôn thờ cũng phải vài phần nể trọng. Thử hỏi, ba cái năng lượng kiểu này đã là gì với anh ta chứ.

Cũng vì lẽ đó, Gojo tiến vào trong phòng riêng của Hana, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đối diện với con bé.

Lúc đó chỉ có tiếng thút thít, ngoài ra chẳng còn hành động nào khác cả. Thấy vậy, Gojo đảo mắt quanh gian phòng của Hana với cái nhìn ráo hoảnh để dò xét.

Xác chết đã thối rửa, vả lại trên tay còn cầm một cây kéo. Là ai? Rốt cuộc trước khi chết còn cầm kéo để làm gì. Song, Gojo khẽ liếc nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của Hana, để ý thật kĩ mới thấy từ chỗ hai mi mắt nhắm nghiền của con bé vẫn còn đang ròng ròng dòng máu đã khô.

Bỗng dưng trong đầu Gojo hiện lên một giả thuyết mà ngay cả chính anh cũng mong rằng nó hoàn toàn sai.

"Không sao, tôi không làm hại em đâu. Em an toàn rồi."

Hana run rẩy, tay chân cứng đờ yếu ớt quơ qua quơ lại như để xua đuổi. Từ biểu cảm của em ấy, Gojo phỏng đoán rằng con bé đang hoảng sợ và cố gắng tự vệ. Rốt cuộc, rốt cuộc thì... điều tồi tệ gì đã xảy ra với em vậy?

Câu hỏi đó vừa hiện lên trong đầu của Gojo thì bất thình lình không gian xung quanh biến mất, chỉ còn lại một quang cảnh trắng xóa và hai con người trơ trọi trong cái không yên tĩnh ấy.

Tất cả âm thanh, cảnh vật, khái niệm dường như hoàn toàn tiêu biến. Nơi này đơn thuần chỉ là một chiếc hộp màu trắng chứa đựng Gojo và Hana bên trong.

Thay vì ngạc nhiên, Gojo lại thấy thích thú, tay khoanh trước ngực, tay còn lại sờ vào cằm ra bộ suy nghĩ.

(Một dạng "Bành Trướng Lãnh Địa" ư? Mình đã cố thi triển lãnh địa để lấn át lãnh địa này nhưng bất thành. Vậy có nghĩa là, lãnh địa của Hana hoàn hảo hơn cả Vô Lượng Không Xứ của mình sao?)

Suy nghĩ miên man trong đầu, bất chợt trước mắt của Gojo Satoru hiện lên khung cảnh hoang tàn. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng chửi rủa không ngớt. Bấy giờ anh tự hỏi chuyện này là sao thì anh nhận ra rằng những lời cay nghiệt đó xuất phát từ chính người trong gia tộc Fujino. Hay nói cách khác, họ đang rủa xả con bé Hana bằng tất cả sự kinh tởm trong mình.

"C-Chuyện quái gì thế này...!? Ảo giác à???"

Gojo lùi về phía sau, hai chân run rẩy ngả xuống đất rồi dần dần, ở hai mắt của anh cảm nhận được cơn đau thấu xương, cả cảm giác sợ hãi, phẫn nộ và tiêu cực mà Hana đã trải qua trong quá khứ.

Rồi...

Lãnh địa của Hana tự nó tan vỡ, Gojo thở hì hục rồi trưng trưng hai mắt nhìn Hana đang ngồi co cụm trong góc phòng.

Từ cái thời cha sinh mẹ đẻ cho đến khi trở thành Chú Thuật Sư mạnh nhất, chưa bao giờ Gojo Satoru này được trải nghiệm nỗi thống khổ cùng cực như vậy. 

Thì ra, cái xác khô thối rửa bên cạnh là bố của Hana, cũng chính là người đứng đầu gia tộc Fujino hiện tại. Ắt hẳn, ông ta vì lo sợ tai ương cho gia tộc nên đã tự tay phế bỏ hoàn toàn Vô Niệm Hồn Nhãn của Hana. Nhãn Hồn tiêu tán, ranh giới giữa ổn định và bất hòa cũng từ đó mà tan vỡ nên mới dẫn đến cớ sự như bây giờ. Nói một cách đơn giản, năng lượng tiêu cực trào tuôn không ngừng hình thành Lời nguyền. Suy tàn gốc gác, tuyệt diệt cho gia tộc.

Trong tình huống này, thật tình Gojo không biết nên nói nỗi lo lắng của ông ta đã đúng hay sai nữa.

Nhưng trước mắt cứ mang Hana về, kẻo lại sinh thêm rắc rối cho xã hội loài người thì càng phiền phức.
----

Rồi chuyện này sẽ đi về đâu?

Còn tiếp.

Đọc xong nếu thấy thích thì bấm bình chọn nha quý dị. Con au này hơi nười cho nên khum có ai thả sao thì khum có động lực.    (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro