Chương 2: Tâm bệnh.

Gojo ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng khám. Lúc đó trông anh vẫn bình thản, tay cầm quyển Light novel từ tốn thưởng thức từng chương truyện.

Từ bên phải chỗ Gojo ngồi, tiếng cánh cửa phát ra ngay lập tức thu hút ánh nhìn của anh ấy. Ban đầu chỉ là cái liếc nhìn qua loa, thế nhưng khi nhận ra người vừa bước từ phòng khám chính là Ieri Shoko thì anh mới đàng hoàng quay sang để quan sát. Cô gái này, Ieri Shoko, là một trong ba người được cho rằng mạnh nhất trường chuyên cao đẳng chú thuật Tokyo. Lý do lớn nhất là bởi, Shoko là cá nhân duy nhất có thể sử dụng Phản Chuyển Thuật Thức để thực hiện trị liệu cho người khác, mà ngay cả hai người đồng môn là Gojo hay Geto đều phải chào thua thán phục.

Nói tới đây, có ai đã thay đổi cách nhìn về khái niệm "mạnh" chưa ạ?

"Cậu vẫn ở đây à?" Shoko chủ động mở lời với giọng điệu ảm đạm thiếu sức sống.

"Ờ," Gojo cất quyển sách đi và đứng dậy tiến lại gần cô ấy "sao rồi hả? Cô bé thế nào?"

"Đại khái thì vẫn ổn, về mặt tứ chi đều lành lặng. Ngoại trừ..." nói đến dây, bỗng giọng của Shoko nhỏ dần và im hẳn, làm cho Gojo tò mò chăm chú chờ đợi câu trả lời.

"Có chuyện gì sao?"

"Trừ việc cơ thể vẫn còn lành lặn ra thì đôi mắt, lẫn tâm hồn của em ấy đều hoàn toàn bị hủy hoại." Shoko ảm đạm trả lời, tay trái đưa sang giữ chặt tay phải đang run lên "theo như tôi tìm hiểu nãy giờ thì mắt của Hana bị một vật nhọn làm cho tổn thương nghiêm trọng..."

"Vật nhọn?"

Gojo nhắc lại như để xác nhận, môi mím nhè nhẹ làm cho Shoko ngạc nhiên. Từ phản ứng của Gojo, cô lấy làm lạ rằng con người ngạo mạn này vẫn còn biết thương sót sao?

Tuy nhiên, bản thân Shoko cũng không biết được rằng, chính nhờ lãnh địa chưa hoàn chỉnh của Hana mà anh đã phần nào trải nghiệm được cảm giác đau đớn ấy, nên cơ thể mới vô thức phản ứng. Ngoài ra, chẳng một ai có thể hiểu nổi người đàn ông này đang thấy gì.

Theo như trí nhớ của Gojo, anh nhớ cái xác khô bên cạnh Hana khi đó vẫn còn nắm chặt cây kéo. Nghĩ lại thôi. Bất chợt mảnh ký ức khủng khiếp đó chạy dọc qua đầu anh, khiến anh bực mình khó chịu, buông ra một cái tặc lưỡi nặng nề.

"Sao vậy?" Shoko ngỏ lời hỏi thăm.

"Đôi mắt của em ấy, cậu chữa được chứ?"

"Chữa thì được. Tuy nhiên, nhãn lực của Fujino không đơn giản chỉ là nhãn lực tầm thường. Nói cách khác, muốn hồi phục nó thì phải cần đến phương pháp không dành cho con người."

"Có cần đao to búa lớn như vậy không chứ..." Gojo lẩm bẩm trong miệng, cúi thấp đầu gãi nhẹ gáy và than thở một mình.

"Không đâu. Là tại cậu ít đọc sách nên vốn từ vựng mới kém cỏi đấy."

"Nhưng mà, tại sao lại phải dùng đến cái gọi là 'phương pháp không dành cho con người' đó chứ?"

"Không biết gì sao? Đôi mắt của Fujino chính là một dạng Chú lực đấy."

"Hả?"

Shoko đưa tay lên xoa quanh hai bên thái dương, đành chịu thua tên ngốc này. Đành vậy, cô từ tốn giải thích.

"Nếu tôi nhớ không nhầm. Khi xưa trong giới chú thuật sư tồn tại tứ đại gia tộc có sức ảnh hưởng to lớn. Trong đó có cả gia tộc Fujino sở hữu Vô Niệm Hồn Nhãn có khả năng khai thác chú lực từ nhân loại, thoải mái sử dụng chú thuật một cách dễ như bỡn. Thế nhưng, sau truyền nhân đời thứ 13 thì Vô Niệm Hồn Nhãn đột ngột thất truyền, dẫn đến danh tiếng của gia tộc suy tàn theo, cuối cùng chỉ còn tam đại gia tộc như hiện tại."

"Cậu cũng chịu tìm hiểu ghê nhỉ?"

"Ngoài lảng vảng trong trường và trò chuyện với tử thi ra thì tôi còn lựa chọn nào khác?"

Shoko thở dài cho hai tay vào túi áo blouse trắng, vạt áo dài đến nửa đùi phất phới theo sự nặng nề của bầu không khí đặc quánh. Rốt cuộc vì đâu mà bố của Hana lại tự tay hủy hoại nhãn lực của con gái mình, sau cùng lại tự chuốc lấy kết cục không ai dám nghĩ đến. Suy nghĩ một hồi, Gojo tiến tới cánh cửa, cẩn thận khẽ nhìn vào trong để thăm chừng tình trạng của Hana.

"Vậy còn tâm hồn, đừng bảo là tâm bệnh đấy nhé?"

"Ừm. Đại khái Hana vừa hứng chịu cú sốc nặng nề, vì vậy cần thời gian để điều trị."

"Còn Chú lực rỉ ra từ khối cảm xúc tiêu cực của em ấy thì sao?" Gojo trầm giọng.

"Trước mắt thì tạm ổn rồi, tôi có yểm lên ngực Hana một bùa chú giúp trấn áp chú lực, đề phòng trường hợp sản sinh thêm Nguyền hồn."

"Theo như hiểu biết trước giờ, Nguyền hồn sinh ra do Chú lực rò rỉ từ cảm xúc tiêu cực của nhân loại, từ đó tích tụ thành Nguyền hồn. Ấy vậy mà chỉ mình con bé này đã dễ dàng sinh ra cả tá Nguyền hồn sao?"

"Như tôi đã nói đấy thôi. Vô Niệm Hồn Nhãn là loại Chú lực phép người sở hữu thi triển Thuật thức khai thác từ cảm xúc tiêu cực của nhân loại. Nếu như nói theo cách này, đôi mắt của Hana chính là thứ giúp em ấy khống chế khả năng đó."

"Hiểu rồi, cũng tại vì đôi mắt bị hủy hoại nên chú lực bị xáo trộn, sinh ra Chú lực rò rỉ nhiều hơn người bình thường, kết quả là dễ dàng tạo ra Nguyền hồn như vậy." Gojo nói xong liền khoanh tay trước ngực, tay phải sờ cằm ra bộ thông suốt.

Vào thời điểm Gojo thông suốt mọi chuyện, trong đầu vô thức nhớ lại người huynh đệ từng kề vai sát cánh cùng mình. Nhắc đến nhân loại là phải nhắc đến Geto Suguru. Nói về anh chàng này, Gojo nhớ lại lý tưởng méo mó của cậu ta, cũng là lý do lớn nhất dẫn đến sự chia rẻ mối quan hệ khăng khít giữa bộ ba Gojo, Geto và Shoko như hiện tại.

Tạm gác lại quá khứ bằng một cái thở dài, Gojo quay sang ráo hoảnh hỏi Shoko.

"Tôi vào được chứ."

"Ừ. Đừng nhắc gì về chuyện gia tộc Fujino là được."

Nghe Shoko nói như vậy, Gojo từ tốn tiến vào trong rồi đặt chiếc ghế ngay bên cạnh giường của cô ấy.

Hana nghe thấy liền run rẩy hỏi dò.

"A-Ai... Ai... L-Là... Là ai vậy?"

"Tôi, tôi là người đưa cô về."

Lắng nghe giọng của Gojo, cô nàng phần nào bình tĩnh lại. Có lẽ là bởi trong lúc hoảng loạn và tuyệt vọng nhất, Gojo khi đó đã xuất hiện rồi trao cho cô ấy tia hy vọng.

Thấy Hana có vẻ thả lỏng khi trò chuyện với mình. Gojo cười ha há, vô tư vô lo quay qua hỏi Shoko bằng chất vọng ngốc nghếch thường ngày.

"Nè nè, tôi mua mochi* cho cô ấy ăn được chứ? Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ tốt cho tâm trạng."

《*: Một loại bánh của Nhật Bản.》

"Này, cái tên ngốc kia----"

Shoko tiến lại gần, thở dài lần thứ mấy không nhớ. Cô ấy mặc kệ quay đi.

"Thôi kệ, tôi đi làm việc của mình."

Nói rồi Shoko rời đi, để lại Gojo và Hana trong phòng bệnh.

Gojo yên lặng nhìn theo, khi đó trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi.

"E-Em... Em vẫn chưa cảm ơn anh thì... thì phải...?"

Gojo quay lại nhìn Hana, khuôn mặt còn ngạc nhiên làm cho đôi môi mỏng ấy vẫn còn chưa khép chặt.

"Kệ đi," Gojo bật cười ha há trông vô cùng khoa trương, khiến cho Hana bối rối không biết phải nói gì, đành buông một lời xin lỗi.

"E-Em... Em xin lỗi..."

"Cô có muốn ăn mochi không?"

"Dạ?"

----

Dựa vào chẩn đoán của Shoko, về mặt tứ chi Hana vẫn còn lành lạnh. Cũng chính vì vậy, Gojo dửng dưng dẫn con bé theo bên mình.

Ra đến phố ẩm thực, Gojo rảo bước quanh các gian hàng bánh ngọt, làm cho Hana lúng túng chẳng kịp đi theo.

Nghe giọng cười của Gojo, nghe cách anh ấy nói chuyện, cả những lời huyên thuyên vô nghĩa mà anh ta nói trong suốt chuyến đi. Bất giác, Hana muốn tận mắt trông thấy người đàn ông này dù chỉ một lần. Thế nhưng, thị lực hiện tại đã vô dụng, thứ mà Hana có thể cảm nhận chỉ có giọng nói và hơi ấm từ bàn tay thô ráp của Gojo.

"A-Anh... Anh ơi..."

Đang mải mê ăn uống, Gojo ngoảnh lại nhìn cô gái nhỏ bé đằng sau mình. Hana cao đến cổ Gojo, tóc ngắn màu hạt dẻ lưng chừng đến vai, đôi mắt hiện tại vẫn còn đang bịt kín băng gạt. Theo phản xạ. Gojo chậm rãi nhìn dọc từ chỗ mắt xuống sống mũi, xuống đôi môi khô khốc đang mím nhẹ, và cả nốt ruồi nho nhỏ nằm cạnh khóe môi bên trái của Hana.

"Có chuyện gì sao?"

"Hình như em vẫn chưa biết tên anh?"

"Về chuyện đó, tôi là Gojo Satoru, hiện tại đang là giáo viên của mấy đứa năm nhất của cao đẳng chú thuật Tokyo."

"L-Là... Là... Là Gojo Satoru ạ?"

Nghe thấy cái tên này, bỗng dưng thái độ của Hana thay đổi chóng mặt, ngữ điệu từ rụt rè chuyển sang sợ sệt, xưng hô với Gojo cũng phải dùng kính ngữ dành cho bề trên.

"Nè, có cần phải như vậy hay không?"

"Vì Gojo-sama là người mạnh nhất... nên... nên em phải biết lễ phép."

Chả biết ai dạy em ấy cái thứ kiến thức ngớ ngẩn này nữa. Gojo thầm nghĩ trong bụng. Thở dài một cái, anh đưa tay lên, giơ ngón trỏ ra chiều từ chối.

"Cứ gọi tôi là Gojo được rồi, không cần phải dùng kính ngữ như vậy đâu."

"V-Vâng... Vâng ạ..."

Em ấy cúi thấp mặt, đôi tay run rẩy áp chặt vào nhau.

"Em cảm ơn anh vì đã có ý an ủi em..."

"Hả?"

"K-Không có gì ạ."

"Đúng là tôi định là sẽ an ủi cô thật. Nhưng mà, mục đích lớn nhất vẫn là giúp cô cải thiện tâm lý, chuẩn bị cho khóa học đặc biệt để kiểm soát Chú lực."

Hana nhỏ giọng.

"R-Ra... Ra là vậy sao ạ?"

Thấy giọng điệu tràn trề thất vọng đó, Gojo lấy làm lạ.

"Có chuyện gì sao?"

"Không ạ, chỉ là em chưa được đi dạo như thế này. Trước đó, toàn bộ thời gian của em đều dành cho việc học tập các lễ nghi, nữ công gia chánh và những phép tắc cần thiết. Rảnh tay thì em lại được học về trà đạo, vì bố em nói rằng nhà hay có khách viếng thăm nên ít ra con gái thứ của gia tộc phải biết những thứ này..."

Nói đến đây, bất giác Hana đưa tay lên che miệng, vẻ e lệ toát ra từ em ấy khiến cho Gojo ngạc nhiên.

"Tự nhiên lại...!?"

"Dạ không có gì ạ, chỉ là khi không lại nói mấy chuyện này."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"D-Dạ... Dạ 17 ạ."

"Suốt 17 năm qua em đã sống như vậy sao?"

"C-Có thể nói là vậy ạ..."

"Lúc nào cũng dạ thưa, lúc nào cũng cúi đầu trước kẻ khác, em không thấy chán à?"

"Em..."

Lúc bấy giờ, hai con người ấy có hai cách suy nghĩ khác nhau về cuộc sống này. Đối với Gojo, một người ngạo mạn như anh vốn dĩ chỉ khuất phục trước lẽ phải, coi trọng những gì đúng đắn, ngoài ra thì con người này chưa bao giờ cúi đầu trước một ai. Riêng Hana, một cô gái sống trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của bố mẹ, trải qua một tuổi thơ ảm đạm thì tính cách như thế được sinh ra ắt cũng là một điều dễ hiểu.

"A! Takoyaki* kìa!!!" bầu không khí đang dần lún sâu thì bất chợt Gojo cảm thán, nhanh chóng tiến lại gần chỗ quầy Takoyaki thơm lừng đang được chế biến.

《*: Takoyaki là một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, nướng trong chảo takoyakiki.》

Gojo rời đi, để Hana đứng đó giữa dòng người tấp nập qua qua lại lại. Cô thấy lạnh lẽo, lạnh lẽo tựa như lúc cô còn sống trong ngôi nhà rộng lớn mang tên "gia tộc Fujino" vậy. Cô đơn bủa vây, hụt hẫng bao trùm lấy tâm trí. Cuối cùng, bản thân vẫn chỉ là một con nhóc u ám vô dụng, bị người đời khinh miệt chỉ vì tính cách nhu nhược.

Cô run rẩy, cô siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cả cơ thể bần bật lay chuyển cố gắng kìm nén xúc cảm đau khổ tột cùng đang trào lên từ dưới đáy lòng.

"Rốt cuộc thì mình là ai chứ?"

"Ngay cả bố cũng muốn giết chết mình..."

"Nếu như mình lanh lợi và tài giỏi như chị Hina thì tốt biết mấy nhỉ?"

"Nếu như mình thông minh hơn một tí, tiếp thu tốt hơn một tí, có khi mình đã không bị bố mẹ so sánh với chị rồi..."

"Nhưng mà tất cả chỉ là nếu như thôi nhỉ?"

"Mình vẫn là một con nhỏ vô dụng chìm đắm vào ghen tị..."

"Từ đó hình thành ác ý và sinh ra Đặc cấp Nguyền hồn, khiến cho chị Hina mất mạng..."

"Nếu như..."

"Nếu..."

"Nếu như mình giỏi hơn thì... chị Hina đã không chết, bố cũng sẽ không phải cố gắng giết mình..."

Hana nghiến chặt, cánh tay run rẩy đưa lên đôi mắt còn đang băng bó của mình.

"Cũng chính... chính vì mày... Vô Niệm Hồn Nhãn cái gì chứ?"

"Bây giờ tao sẽ tự tay hủy hoại mày----"

"Thế cô có biết vấn đề lớn nhất ở cô là gì không?"

Gojo tiến tới chỗ Hana làm cho cô ấy ngạc nhiên, dừng phắt hành động dại dột đó.

"Thay vì đứng lên tự dẹp bỏ định kiến thì cô lại ngồi đó trách móc bản thân."

Đặt gói takoyaki nóng hổi vào đôi tay của Hana, Gojo tiếp lời.

"Trước khi trở thành kẻ mạnh nhất như bây giờ, tôi đã suýt mất mạng với một kẻ thậm chí còn không phải là Chú thuật sư đấy. Nhưng mà, thay vì tự trách bản thân thì tôi lại tìm cách cải thiện chính mình, tự nâng cấp bản thân thành phiên bản hoàn hảo nhất."

Hana mím nhẹ môi rồi nhỏ giọng trả lời bằng giọng điệu yếu ớt.

"Một người sinh ra đã tài giỏi thì nói gì chẳng đúng chứ..."

"Nghe cũng sáo rỗng thật nhỉ?" Gojo cười hiền rồi nói "nhưng mà, cô có dám đứng lên và tự thay đổi bản thân mình hay không? Hay là vẫn tiếp tục làm một người chỉ biết cúi đầu?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Kể từ bây giờ. Tôi sẽ bên cạnh cô, biến cô thành Chú thuật sư Đặc cấp giống như tôi. Để cho những kẻ trước kia nhìn xuống để sỉ nhục cô sẽ phải ngước lên van nài được diện kiến từ dưới đáy."
----

Từ giây phút đó, gã đàn ông ngạo mạn vô cùng tệ hại ấy đã tự tiện quyết định số phận của cô gái này.

Còn tiếp.

Đọc xong nếu thấy thích thì bấm bình chọn nha quý dị. Con au này hơi nười cho nên khum có ai thả sao thì khum có động lực.    (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro