Chương 1. Quyết định tương lai

Mẹ của Kazu - bà Mitsuki vô cùng quan ngại về việc đứa con gái bé bỏng của mình sẽ dạy hư đại thiếu gia của gia tộc Gojo.

Nhưng thực chất, người bị dạy hư ở đây chính là Kazu.

Kể từ ngày trở thành bạn của Gojo Satoru, điểm số của cô tuột dốc không phanh...

Không phải Kazu đang đổ lỗi cho cậu đâu mà sự thật là như vậy.

Gojo rất hay rủ rê cô làm gì đó cùng cậu.

Chẳng hạn như lần gần đây nhất là cúp học đi net.

"Nhưng mà..." Kazu có hơi do dự.

"Tao bao." Gojo nói.

Hiện tại, cả hai đang có mặt ở tiệm net cách trường học 5 km.

"Có thật đây là lần đầu mày chơi trò này không vậy?" Kazu tức giận đập bàn phím.

"Ờ, lần đầu tao đến đây đấy!" Gojo thích thú nói.

"Chơi lại!" Cô không chấp nhận việc mình bị đánh bại bởi một người mới.

Cậu nhìn thời gian đang được hiển thị trên màn hình máy tính rồi quay sang nhìn cô, cất giọng nhắc nhở: "Sắp đến giờ phụ đạo buổi chiều rồi đấy." 

Kazu xua tay: "Kệ đi."

Cô là một người rất dễ sa vào những cám dỗ.

Lúc nào cũng vậy, người ngỏ lời rủ rê là Gojo, nhưng người cuối cùng bị cuốn vào và không dứt ra được chắc chắn sẽ là Kazu.

Việc đi net hôm nay là một ví dụ điển hình.

Cậu rủ cô cúp học buổi sáng, kết quả lại thành cúp học cả ngày...

Đến tối, sau vô số hiệp đấu, cuối cùng Kazu cũng đánh bại được Gojo một lần.

Cô rời khỏi tiệm net với vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.

Bây giờ, cả hai đang trên đường đi bộ về nhà.

Đi được một đoạn, Kazu chợt nhớ ra một điều gì đó. Phải rồi, mẹ của cô đã ra ngoài làm việc, hình như lần này bà phải đến tận Hokkaido để tiêu diệt nguyền hồn.

Bây giờ mà về nhà thì sẽ lại ăn mì tôm...

Cô chớp chớp mắt, nghiêng nhìn cậu bạn tóc trắng đang đi cạnh mình: "Này, mày không đói hả?" Cô hỏi.

"Không." Gojo trả lời.

Kazu nhăn mặt: "Nghĩ kĩ lại xem."

Bản tính thích trêu chọc người khác của Gojo đột nhiên trỗi dậy. Cậu làm bộ nghe theo lời cô, ôm bụng ngẫm nghĩ một lúc.

Cuối cùng, Gojo mỉm cười bảo: "Không đói."

"Nghĩ kĩ lại một chút nữa đi, lần cuối cùng chúng ta bỏ cái gì đó vào bụng là năm tiếng trước đấy. Nhớ không? Món bánh bạch tuột ở tiệm net với nước sốt dở tệ khiến tao chả buồn ăn đến viên thứ hai." Kazu khổ sở tường thuật lại cho cậu nghe trải nghiệm không mấy vui vẻ của mình.

Nhưng mà Gojo nào có quan tâm đến chuyện đó. Cậu đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời khi lần đầu tiên đi net.

"Ai bảo mày gọi bánh bạch tuột làm gì. Món bánh kem của tao ngon tuyệt, tao ăn tận năm cái nên bây giờ vẫn chưa thấy đói."

"Không đói thật hả?" Kazu ủ rũ.

"Ờ, có mày đói ấy chứ tao khôngggggggggg đói chút nào." Gojo lè lưỡi, kéo dài giọng trêu chọc.

Kazu thở dài.

"Vậy thôi, tao về trước đây."

Ơ...

Không níu kéo, không năn nỉ cậu đi ăn mà cứ thế bỏ về luôn sao?

"K-khoan, từ từ đã."

"Giờ nghĩ kĩ lại thì tao cũng hơi đói, có muốn đi ăn gì đó không?" Gojo chạy theo Kazu mà cất giọng rủ rê.

Nhưng Kazu lại trưng ra vẻ mặt chán chường, còn chả thèm liếc nhìn cậu một cái.

"Không, tao đổi ý rồi. Tao sẽ về nhà ăn mì và không đi chơi với mày nữa."

"Này..."

Gojo bối rối suy nghĩ lại về trò đùa ban nãy của mình. Không lẽ do đùa quá trớn nên cậu đã khiến Kazu giận rồi sao.

Phải rồi, không nên chọc ghẹo người khác khi họ đang đói bụng, bởi vì đó là lúc họ trở nên rất nhạy cảm...

"Kazu, mày giận tao à?" Gojo lẽo đẽo theo sau cô, e dè hỏi.

Kazu đứng khựng lại, nghiêm mặt nhìn cậu.

Một

Hai

Ba

Cô cong môi cười tươi rói:

"Đùa đó! Đi ăn đi, tao đói sắp chết rồi đây này!!!" Kazu nhảy lên, khoác vai cậu bạn cao nghều của mình mà bĩu môi than thở.

Và hiện tại, hai người có mặt tại quán udon cách tiệm net khoảng 500m.

Kazu gọi hai phần udon cỡ lớn, Gojo thì gọi một phần cỡ vừa.

Ăn xong, cậu đề nghị đi dạo cho tiêu bớt thức ăn, cô không từ chối.

Cả hai đến công viên cách tiệm udon khoảng 200m.

Vừa đến nơi, Kazu liền chỉ tay vào gốc cây cổ thụ gần đó mà hỏi:

"Giết nó không?"

"Mặc kệ đi, quanh đây nhiều lắm." Gojo xua tay, tiếp tục đi về phía trước.

Cô gật đầu theo sau cậu.

"Mày đến đây lần nào chưa?" Kazu bắt chuyện.

Gojo gật đầu "Rồi, lần trước xử một con cấp hai ở đây."

"Ồ, xem ra mày cũng khá quá nhỉ." Cô cảm thán.

Cậu nhếch môi: "Cũng thường thôi."

Buổi tối cuối thu, tiết trời đã bắt đầu trở lạnh. Có lẽ năm nay còn lạnh hơn những năm trước đó nữa. Thú thật thì thời tiết này không thích hợp để đi dạo chút nào. Đi ngủ thì tuyệt hơn.

Nhưng Gojo cảm thấy dạo quanh công viên thế này cũng không đến nỗi tệ.

"Nôn đến năm sau quá." Kazu đút tay vào túi áo khoác, nói trong vô thức.

"Sao thế?" Gojo nghiêng đầu hỏi.

"Năm sau lên cấp ba rồi còn gì."

"Vậy à..."

"Mày không cảm thấy nôn nóng sao?"

"Một chút." Thật ra thì cậu không cảm thấy gì, cũng chẳng trông đợi gì mấy.

Bởi vì Gojo biết rõ bản thân sẽ đến Cao chuyên chú thuật, sẽ được học tập để trở thành một chú thuật sư mặc dù ở hiện tại cậu đã là một chú thuật sư được xếp vào hàng đặc cấp.

Và khi lên cấp ba, có lẽ Gojo sẽ không còn gặp lại Kazu nữa. Lúc đấy sẽ như thế nào nhỉ? Cậu có buồn không hay sẽ cảm thấy bình thường như bao cuộc chia li nhạt nhẽo khác?

Nghĩ đến đây, Gojo vô thức hướng ánh nhìn về phía cô gái đang bước đi ngay cạnh mình.

Chợt, Kazu dừng bước.

"Tao không muốn xa mày."

Cô thuộc kiểu người có thể thành thật nói ra cảm xúc của mình mà không chút đắn đo suy nghĩ.

Kazu đang định nói tiếp thì đột nhiên, một bàn tay giơ ra và ngăn cô lại:

"Đừng tỏ tình!" Gojo thốt lên.

Cậu hất tóc, chiếc kính râm màu đen không tày nào che giấu nổi ánh mắt tràn ngập vẻ tự luyến: "Tao biết là tao vừa đẹp trai vừa giàu có vừa là mẫu bạn trai lí tưởng của người người nhà nhà." Nói đến đây, Gojo ôm đầu, lộ ra vẻ mặt khổ sở:

"Nhưng dù có là mày đi chăng nữa thì tao nói trước tao vẫn sẽ từ chối đấy!"

Kazu có lạ gì trước sự dở hơi của cậu nữa. Những lúc thế này, cách tốt nhất là nên phớt lờ Gojo đi.

Cô ho khan vài tiếng rồi sau đó tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc nãy:

"Tao sẽ trở thành một chú thuật sư. Tao đã hỏi mẹ rồi, bà ấy nói có một nơi dạy về chú thuật."

Vẻ ngã ngớn trên gương mặt của cậu thiếu niên tuổi mười lăm phút chốc đã tan biến đi mất, đôi đồng tử màu xanh tuyệt đẹp khẽ rung lên.

"Là Cao chuyên...Chú thuật đúng không nhỉ?" Kazu gãi gãi thái dương, cô không chắc là mình có nhớ đúng tên của nơi đó hay không.

Lần này không chỉ có đôi mắt mà cả trái tim cậu cũng đang rung lên.

.

.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro