Chương 11. Ngày 7 tháng 12 (3)

Ngay sau khi nghe thấy tiếng hắt xì của Gojo, Kazu cuối cùng cũng đã định thần trở lại.

Gojo vừa trở về sau khi giải quyết rất nhiều chuyện, để cậu đứng dưới cái lạnh âm độ thế này thì thật không phải chút nào!

"Xin lỗi nhé, tao mở cửa ngay đây." Dứt lời, cô vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà.

Gojo trông thấy dáng vẻ vừa bối rối vừa hấp tấp của Kazu, khóe môi bất giác cong lên. Cậu phải thừa nhận rằng ở cô luôn hiện hữu một sức hút vô cùng kì lạ. Mỗi khi nhìn Kazu, Gojo đều cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ. Vui đến mức cậu cứ muốn chọc ghẹo cô suốt thôi.

"Có lạnh lắm không? Mau vào nhà đi." Kazu sốt sắn kéo tay Gojo vào trong.

Cậu cười hì hì để mặc cho cô kéo mình.

Vào đến nhà, Gojo liền nằm ì ra chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, đến cả áo khoác cũng chẳng thèm treo lên, cứ thế mà quẳng sang một bên.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh sau đó cất giọng hỏi:

"Mẹ mày không có nhà à?"

"Có thì tao đã chẳng mở cửa cho mày vào rồi." Kazu rót một li nước ấm đem đến cho Gojo.

"Không uống nước đâu!" Cậu quay ngoắc mặt sang hướng khác, phụng phịu như một đứa trẻ. 

"Sao vậy?" Cô khó hiểu.

"Tao đói bụng quá, Kazu mau làm bánh ngọt cho tao đi." Gojo thừa dịp níu tay cô mà nhõng nhẽo.

Thường ngày chắc chắn Kazu sẽ đạp cho cậu một phát, nhưng hôm nay thì khác, cô đã mềm lòng trước đôi mắt long lanh ấy.

"Nhưng mà nhà tao hết nguyên liệu rồi, phải đi mua thêm." Kazu nói.

Gojo chỉ chờ có vậy, cậu đưa chiếc túi lớn mà ban nãy mình mang theo cho cô. Bên trong chứa rất nhiều nguyên liệu làm bánh.

Ngay khi nhìn vào chiếc túi mà cậu đưa cho mình, Kazu không khỏi thốt lên: "Nhiều thế!"

"Ban nãy tao có ghé qua siêu thị, tiện thể mua về luôn. Tao cũng không biết là làm bánh cần những nguyên liệu gì nữa, có bao nhiêu đồ trên kệ hàng là tao gom về hết cho mày này." Gojo giải thích.

Không chỉ nhiều về số lượng thôi đâu, những món đồ cậu mua toàn là đồ đắt tiền thôi. Toàn bộ chỗ này theo cô ước tính có khi hơn năm mươi ngàn yên cũng không chừng.

Kazu soạn nguyên liệu ra bàn, cô nghĩ mãi cũng không biết nên làm món gì với những món đồ đắt tiền như thế.

"Mày muốn ăn gì?" Kazu quyết định hỏi ý kiến của Gojo.

Vì đang loay hoay tìm chiếc điều khiển tivi nên cậu lơ đễnh đáp: "Gì cũng được."

Ồ, câu trả lời hay thật đấy! Biết thế cô không thèm hỏi làm gì.

Kazu bước đến, khom người nhặt chiếc điều khiển tivi ban nãy cô làm rơi bên dưới gầm bàn lên rồi đưa nó cho Gojo. Cậu mỉm cười nhận lấy rồi sau đó nằm vắt tréo chân, mở tivi lên xem tự nhiên hệt như đang ở nhà của mình.

"Kazu, cái sofa này nhỏ quá!" Gojo phàn nàn vì kích cỡ của chiếc sofa, chân cậu bị dư ra ngoài một khúc luôn này.

Kazu từ trong bếp nói vọng ra: "Do chân mày dài quá đó."

Trong suốt quá trình làm bánh, Kazu cứ tưởng rằng Gojo sẽ ngoan ngoãn nằm ngoài phòng khách xem tivi, nhưng không! Cậu mò xuống tận bếp và liên tục làm phiền cô.

"Kazu, cái này dùng để làm gì?"

"Cái đó bỏ vào cái kia có được không?"

"Cho thêm nhiều chocolate vào."

Rồi đột nhiên, Gojo im bặt. Cậu hướng đôi mắt đăm chiêu nhìn cô chằm chằm.

"Hình như..." Cậu xoa cằm ngẫm nghĩ, hình như có gì đó không đúng lắm ở đây.

Gojo đặt tay lên đỉnh đầu Kazu, xoa xoa rồi cất giọng hỏi:

"Mày đang lùn xuống có đúng không?"

Tay Kazu đang đều đặn khuấy bột, sau khi nghe cậu nói thì chợt khựng lại. Cô hít một hơi thật sâu, não bộ đã ngay lập tức nghĩ ra khoảng ba mươi câu chửi mắng. Tuy nhiên, Kazu lại nén tất cả vào trong.

Hôm nay là sinh nhật của Gojo, cô sẽ không cáu gắt với cậu.

Kazu thở hắt ra một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể mà đáp lại lời nói siêu gợi đòn của Gojo: "Là do mày đang cao lên đấy."

Cậu ồ lên một tiếng: "Ra là vậy."

Sinh nhật năm nào cũng vậy, Gojo sẽ lại được chứng kiến một Kazu hiền dịu, đáng yêu trong đúng một ngày duy nhất.

Lâu lâu mới có dịp, phải tranh thủ tận hưởng phúc lợi này mới được!

Cậu đi đến gần, tựa cằm vào vai Kazu, đôi tay tiện thể véo má cô.

Sau khoảng thời gian dài phải đối diện với những điều chỉ đem lại cảm xúc khó chịu và tiêu cực, cuối cùng Gojo cũng đã có thể thư giản đầu óc. Ở cạnh Kazu, cậu không cần phải suy nghĩ một cách phức tạp, cũng chẳng cần phải đoán xem đối phương đang có âm mưu gì. Gojo Satoru chỉ đơn giản là Gojo Satoru.

Bên ngoài khung cửa kính, tuyết vẫn đang rơi.

Trong căn bếp nhỏ có Kazu, có hương thơm ngọt ngào từ món bánh nướng. Gojo chậm rãi khép mi mắt. Nói sao nhỉ? Hiện tại cậu đang cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Mày đang làm món gì thế?" Gojo hỏi.

"Bánh kem sinh nhật." Kazu đáp.

Cậu mỉm cười: "Nghe hay nhỉ."

[...]

Kazu không hay hát hò vì cô bị tông điếc. Nhưng mỗi năm Kazu đều hát mừng sinh nhật Gojo.

Năm nay còn có một điều đặc biệt hơn những năm trước, đó là chiếc bánh kem sinh nhật lần này của cậu là do chính tay cô làm.

Gojo có thói quen chụp lại những món ăn mà mình ưa thích.

Sau khi chụp khoảng một trăm tấm ảnh cho chiếc bánh kem sinh nhật, cậu cuối cùng cũng nở một nụ cười thỏa mãn mà bắt đầu thưởng thức.

Bánh ngọt Kazu làm luôn khiến Gojo cảm thấy vô cùng bất ngờ, nó thật sự rất hợp khẩu vị của cậu. Kết cấu hoàn hảo, độ ngọt hoàn hảo, độ béo hoàn hảo, mọi thứ đều trên cả mức tuyệt vời!

Gojo đã từng có suy nghĩ rằng nếu sau này Kazu mà không tìm được việc làm, cậu sẽ thuê cô về nhà để làm bánh cho cậu ăn mỗi ngày.

Nhưng xem ra Kazu không thể thất nghiệp được rồi. Nếu cô theo đuổi con đường trở thành Chú thuật sư thì ngay đến thời gian để ngủ có khi còn chẳng có đủ ấy chứ.

"Cái này tặng mày." Kazu mỉm cười đưa hộp quà mình đã chuẩn bị cho Gojo. Cô đang rất vui vì có thể tặng nó vào đúng ngày sinh nhật của cậu.

"Tao mở ra được chứ?" Gojo phấn khích hỏi.

Kazu gật đầu: "Được."

Cậu mở quà.

Là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh, giống với màu mắt của Gojo.

"Tao tự làm nên là nó không được đẹp cho lắm..." Cô gãi gãi đầu.

"Không đẹp nhưng mà tao thích."

Kazu nheo mắt nhìn cậu: "Là mày đang chê hay khen vậy?"

Gojo nhìn chiếc khăn choàng trong tay rồi lại hướng đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sự vui vẻ về phía cô. Cậu đã từng một lần nhìn thấy Kazu đan len ở lớp. Khi đấy Gojo đã tự hỏi không biết cô làm nó cho ai mà lại trông tâm huyết đến thế. Hóa ra là làm cho cậu sao? Kazu lúc nào cũng quan tâm đến Gojo hết. 

"Cảm ơn nhé!" Cậu mỉm cười, thanh âm dịu dàng cất lên.

Sinh nhật của Gojo Satoru là một sự kiện đặc biệt đối với gia tộc Gojo. Năm nào trưởng tộc cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn và mời rất nhiều những nhân vật có "máu mặt" trong giới Chú thuật đến tham dự. Tuy nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc - Gojo Satoru lại chẳng hề có hứng thú với điều đó.

Kể từ khi quen biết Kazu, cậu luôn trải qua ngày sinh nhật cùng với cô.
Kazu quan tâm đến Gojo Satoru vì đơn giản cậu là chính cậu.

Tokyo đêm nay vừa đón trận tuyết đầu mùa. Trùng hợp làm sao, trái tim của cậu thiếu niên vừa đón sinh nhật tuổi mười lăm cũng đang chào đón một thứ cảm xúc mới lạ.

.

.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀

Ê hong bíc mấy bà đọc có rung động hok chứ chương này tui vừa viết vừa rung động lun ắ ☺☺






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro