Chương 14. Giáng Sinh đầu tiên
Chúc mừng 2k+ mắt xem và 400+ vote 🔥🔥🔥
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🎀🥺
[...]
Đêm 24 tháng 12.
Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, không khí lễ hội tràn ngập trên khắp các nẻo đường. Sắc đỏ của quả châu đặt trên nền xanh của cây thông khiến lòng người chợt thấy rộn ràng, nôn nao đến lạ.
Dưới cái lạnh âm độ, thiếu niên có mái tóc trùng với màu của những bông tuyết đang giăng mắc khắp không gian - Gojo Satoru chốc chốc cậu lại nhìn vào đồng hồ.
Hôm nay cô không đến muộn, là do Gojo nóng lòng nên đến sớm thôi.
Đôi tay vô thức đưa lên chạm vào chiếc khăn choàng cổ màu xanh nhạt, đó là món quà sinh nhật mà lần trước Kazu đã tặng cho cậu.
Tuy rằng bề ngoài trông vừa lạnh lùng vừa khó gần nhưng thật ra cô lại là một người vô cùng tốt bụng và ấm áp. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà Gojo mới muốn ở cạnh Kazu nhiều đến thế.
Một bông tuyết chạm nhẹ vào chiếc mũi cao thẳng tắp đem đến cho cậu một cảm giác lành lạnh, nhồn nhột. Gojo khịt khịt mũi, đôi gò má đỏ lên vì lạnh, một nửa gương mặt rút trong chiếc áo khoác cổ cao.
Gojo ghét mùa đông, nhưng vì bản thân muốn đón Giáng Sinh cùng với Kazu nên cậu mới đành chấp nhận đi ra ngoài vào cái thời tiết âm độ thế này.
Mặc dù đã trở thành bạn được gần bốn năm nhưng đây chính xác là đêm Giáng Sinh đầu tiên mà cả hai trải qua cùng nhau. Những năm trước, Gojo đều quá bận để đi chơi cùng Kazu.
Năm nay thì khác, cậu đã thức trắng mấy đêm liền để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Kia rồi, cô bạn nhỏ của Gojo đã đến!
Kazu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, bên ngoài khoác thêm một chiếc cardigan trùng màu với màu khăn choàng của cậu, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền mà năm trước cậu đã tặng nhân dịp sinh nhật cô.
Hôm nay Kazu trông...đáng yêu nhỉ?
Nhưng giống như Gojo chỉ đẹp trai và ngầu lòi khi giữ im lặng, Kazu cũng chỉ đáng yêu khi không mở miệng nói chuyện mà thôi.
Vừa trông thấy cậu, Kazu đã ngay lập tức chống nạnh, cau có cất giọng: "Tao không đến muộn!"
"Biết rồi, biết rồi."
Nãy giờ Gojo có nói gì đâu. Làm như cậu là người hẹp hòi so đo tính toán từng phút từng giây không bằng!
Ánh mắt của Gojo chợt dừng lại trên chiếc váy xếp li ngắn qua gối và đôi tất đen mà Kazu đang mang.
"Ăn mặc kiểu gì đấy?" Cậu nhíu mày: "Bộ không biết lạnh à?"
"Lạnh nhưng đẹp." Kazu ngay lập tức đáp trả. Nếu có phải trả giá, Kazu cũng xin chấp nhận trả giá...
"Bình thường cũng đủ đẹp rồi."
[...]
Gojo và Kazu đã qua cái tuổi tin vào câu chuyện ông già Noel sẽ cưỡi tuần lộc đi phát quà vào đêm Giáng Sinh. À không, nói đúng hơn là ngay từ thuở ấu thơ, cô và cậu đều đã biết rằng ông già Noel vốn không có thật.
Kazu và Gojo chậm rãi bước đi trong đêm đông tuyết đổ, chậm rãi thu toàn bộ vẻ đẹp của Giáng Sinh đầu tiên vào trong tâm trí.
Dòng người tấp nập qua lại dưới đường phố rực rỡ ánh đèn tạo nên một đêm lễ hội thật rộn ràng.
Đây quả là khoảng thời gian tuyệt vời để hẹn hò nhỉ? Trước sau, hai bên đường, xung quanh Gojo và Kazu đều là hình ảnh các cặp đôi tay trong tay cùng nhau tận hưởng lễ hội.
Để phá tan bầu không khí lãng mạn này, Gojo quyết định sẽ chọc ghẹo cô.
"Đừng thấy ai cũng có đôi có cặp rồi lại bắt đầu nôn nóng muốn hẹn hò với tao đấy." Vẫn là chất giọng cà rỡn không lẫn đi đâu được của cậu.
Kazu tất nhiên là không chịu kém cạnh, cô ngước lên nhìn Gojo rồi dửng dưng đáp trả: "Tự nhắc nhở chính mình đi, đừng có cảm thấy cô đơn quá mà đánh liều đi tỏ tình với tao đấy."
Gojo sau khi nghe xong thì ngay lập tức muốn phủ nhận, muốn bảo rằng bản thân còn lâu mới thèm tỏ tình với Kazu. Nhưng không hiểu vì lý do gì, lời nói đã đặt ở đầu môi lại chẳng thể thốt lên như mọi lần.
Sự im lặng bất chợt của Gojo khiến Kazu cảm thấy thật kì lạ.
[...]
Cả hai đang có mặt tại quảng trường ở Shibuya - nơi sắp diễn ra Lễ hội ánh sáng mừng Giáng Sinh.
Gojo chỉ tay vào cửa hàng bán taiyaki ở bên kia đường rồi bắt đầu hướng đôi mắt long lanh về phía Kazu, cậu nắm lấy tay cô mà đung đưa qua lại: "Tao muốn ăn cái đó."
Kazu thở hắt ra một hơi, cái tên ngốc này còn biết cách làm nũng hơn cả cô luôn đấy!
"Biết rồi, bỏ tay ra đi." Cô nhíu mày.
Nếu người khác nhìn Kazu bằng cặp mắt năn nỉ, cô sẽ không ngần ngại mà phớt lờ đi. May cho Gojo là cậu có đôi mắt đẹp đấy, đẹp đến mức đủ làm người vững dạ như Kazu xiêu lòng.
Cô băng qua đường mua bánh cho Gojo.
Trong lúc chờ người bán hàng đổ taiyaki vào khuôn, Kazu để ý thấy bên kia đường có một tốp các cô gái đi đến bắt chuyện với cậu. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, Gojo quá nổi bật, cậu đẹp trai thế kia mà.
Chẳng biết là bọn họ nói gì với nhau, Kazu chỉ thấy Gojo vuốt tóc, làm bộ tỏ ra thật cool ngầu.
"Làm màu thấy ớn!" Kazu phì cười, cô nghĩ thầm trong bụng.
Ngoài miệng thì Kazu luôn tỏ ra nhăn nhó mỗi khi Gojo tự luyến về vẻ ngoài của mình, nhưng sâu trong thâm cô chưa bao giờ thật sự phủ nhận vẻ đẹp trai của cậu. Ngũ quan hoàn hảo, chiều cao lý tưởng, màu tóc và màu mắt trông thật đặc biệt. Nếu có bất kì điểm nào ở Gojo mà Kazu có thể chê bai, chắc chắn nó sẽ đến từ tính cách dở hơi của cậu!
Chợt, ánh mắt của cả hai chạm nhau, Gojo cong môi mỉm cười với Kazu. Các cô gái đang vây quanh cậu cũng quay đầu nhìn về phía cô.
Sau đó, bọn họ rời đi với cái nhíu mày tặc lưỡi.
Gì vậy nhỉ?
Taiyaki đã được làm xong, Kazu trả tiền rồi cầm bánh đi về phía Gojo.
Cô đưa bánh cho cậu.
Gojo nhận bánh, tiện thể khoe khoang: "Họ thấy tao đẹp trai nên muốn xin phương thức liên lạc ấy mà."
"Mày nói gì với các cô gái mà lúc rời đi họ nhìn tao ghê thế?" Cô tò mò hỏi.
Gojo cười cười nhìn Kazu, cuối cùng lại bảo: "Không có gì."
Trong lúc cô định gặn hỏi thêm thì chợt, đám đông xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào một cách bất thường. Mọi người ồ lên đầy thích thú rồi đồng loạt lấy điện thoại ra để quay lại khung cảnh.
Lúc này, Kazu mới chịu rời mắt khỏi Gojo mà ngơ ngác quan sát xung quanh.
"Kìa kìa." Cậu chỉ tay về phía trước.
Kazu nhìn theo hướng tay Gojo.
Đôi đồng tử màu nâu sẫm chợt mở to, vẻ ngạc nhiên hằng rõ trên gương mặt.
Cây thông lớn được trang trí với những màu sắc rực rỡ được đặt ngay giữa quảng trường. Bình thường trông nó đã vô cùng hút mắt, vô cùng nổi bật. Thế nhưng khi những sợi đèn trang trí được bật lên, vẻ đẹp ấy lại càng thêm phần tuyệt mĩ.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Hơi thở hóa thành làn khói trắng chầm chậm tan vào hư không. Mọi người xung quanh bắt đầu trao nhau những lời chúc phúc, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Đêm nay chính là đêm của phước lành và cũng chính là đêm của những điều ấm áp.
Thiếu niên với đôi mắt xanh thăm thẳm mỉm cười xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Kazu. Gojo đặt vào tay cô một hộp quà nhỏ, thanh âm dịu dàng cất lên:
"Giáng Sinh an lành."
Một đêm Giáng Sinh bên cạnh người quan trọng. Đôi mắt của Gojo Satoru là bầu trời còn nụ cười của cậu thì tựa như những tia sáng ấm áp sưởi ấm trái tim cô.
Sau này, dù cuộc đời có trải qua muôn vàn biến động, hình bóng của cậu thiếu niên năm nào vẫn luôn hiện hữu trong trái tim Kazu.
.
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Hehe 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro