Chương 15. Mùa xuân ảm đạm
Có thể xem mùa xuân là mùa duyên dáng nhất trong năm, bởi lẽ sự xuất hiện của nó được gửi gắm qua những thay đổi hết sức nhẹ nhàng, tinh tế.
Và một khi nhận thấy được kết quả của những thay đổi ấy, ta sẽ không khỏi bất ngờ, kinh ngạc.
Chồi non những ngày cuối đông phút chốc đã đâm chồi nảy lộc, trở thành những cành lá, cành hoa tươi thắm. Cái lạnh cắt da cắt thịt đã qua đi, tiết trời bên ngoài cũng dần trở nên ấm áp hơn.
Khi nhắc đến mùa xuân ở Nhật Bản, sẽ thật là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua một loài hoa tượng trưng cho đất nước này - hoa anh đào.
Từng đợt gió heo may thổi đến, mang theo những cánh hoa anh đào lan tỏa khắp muôn nơi, không gian xung quanh tựa như đang đón chào một cơn mưa màu hồng phấn.
Cánh hoa dạo quanh bầu trời, qua khung cửa sổ, cuối cùng nhẹ nhàng đậu lại trên mái tóc đen dài của thiếu nữ đang nằm thẫn thờ trên chiếc bàn học.
Kì nghỉ đông đã qua đi, vô số bài kiểm tra và kì thi thử đang đón chờ Kazu ở phía trước. Bản thân cô có muốn vui vẻ đón chào mùa xuân cũng chẳng thể nào vui nổi.
Trái ngược hoàn toàn với Kazu, Gojo vẫn cứ hihi haha suốt ngày. Cậu tranh thủ lúc cô đang nằm uể oải mà giơ máy selfie vài tấm.
"Ai mà đẹp trai thế không biết?" Gojo không khỏi xuýt xoa về nhan sắc hoàn hảo của mình.
Sau đó cậu khều khều Kazu, chỉ tay vào bức ảnh mà kiếm chuyện trêu chọc: "Còn mày thì nhìn như con khô."
Gojo đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận một quyển sách vả thẳng vào đầu hay một cú đấm thật mạnh vào vai, nhưng hôm nay, những điều ấy lại không xảy ra.
Kazu không quan tâm đến lời chọc ghẹo của Gojo, hay nói đúng hơn là cô không còn đủ sức để phản ứng dữ dội nữa.
Cậu thấy lạ lắm.
Trông Kazu có vẻ như rất mệt mỏi và buồn bã.
Gojo cũng nằm xuống bàn, cậu nghiêng nghiêng đầu, đôi đồng tử xanh tựa như bầu trời ngày xuân giờ đây đang cố nhìn thẳng vào mắt cô bạn nhỏ.
"Sao đấy?" Gojo nhẹ nhàng hỏi thăm.
Kazu vẫn nằm đó, nhưng cô đã xoay mặt sang hướng cửa sổ thay vì đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp ấy.
"Không có gì." Cô nhạt giọng đáp.
Gojo bĩu môi, cậu thề là mấy hôm nay mình không có chọc ghẹo hay làm điều gì quá đáng để Kazu giận cả.
Chắc chắn là có nguyên do khác.
Điểm thấp sao? Không thể nào! Kazu mà Gojo quen biết bị điểm thấp như cơm bữa ấy mà, chắc chắn mấy con số đó hoàn toàn không đủ sức làm cô ủ rũ đến thế.
Vậy thì rốt cuộc nguyên do nằm ở đâu?
"Chờ đã." Gojo đột nhiên ngồi bật dậy, hàng lông mày nhíu chặt trông vô cùng căng thẳng.
Cậu đưa tay vén tóc Kazu lên.
Trên chiếc cổ trắng nõn hằng lên những vệt đỏ lừ, trông khá giống với hình dạng của những ngón tay.
Gojo thoáng sững sờ, trầm mặc. Ánh mắt dịu dàng, nghịch ngợm mà cậu vẫn hay dành cho Kazu giờ đây đã thay đổi.
"Cái này là sao?" Thanh âm trầm thấp đến lạ, giọng nói của Gojo chứa đầy sự u ám và giận dữ.
Kazu hất tay cậu ra, cô tiếp tục dùng mái tóc dài để che đi chiếc cổ của mình.
"Dị ứng thôi." Kazu trả lời.
"Không giống với dị ứng." Gojo lắc đầu phủ nhận.
"Tên khốn nào làm ra chuyện này?" Cậu gằn giọng quát lớn.
Một Gojo Satoru từ nhỏ đã rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc, ấy thế mà giờ đây bản thân cậu lại chẳng tày nào giữ được sự bình tĩnh.
Lớp học vào giờ giải lao phút chốc trở nên im lặng như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn của Kazu và Gojo.
Cô ghét cảm giác bị dòm ngó.
Kazu thở hắt ra một hơi, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Thật sự là tao chỉ bị dị ứng thôi. Mày đang làm nó phức tạp lên đấy!"
Đối với Gojo, Kazu là ngoại lệ của cậu, là người con gái đủ sức gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của cậu. Gojo sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám làm tổn thương cô!
"Chỉ cần mày cho tao biết tên khốn đó là ai thôi, tao chắc chắn sẽ xử nó giúp mày!" Cậu cam đoan.
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, nhỏ thôi nhưng rất nhiều. Mọi thứ xung quanh dần trở nên lộn xộn, Kazu khó chịu quá! Đầu cô muốn nổ tung.
Cuối cùng, Kazu đi thẳng một mạch ra khỏi lớp.
Trên dãy hành lang dài, Gojo đang đuổi theo cô.
Khi bàn tay cậu sắp nắm được tay Kazu, cô dừng bước, lạnh lùng buông ra một câu:
"Nếu mày tiếp tục đuổi theo thì chúng ta không còn là bạn nữa."
Sau khi câu nói ấy được cất lên, sự hối hận ngay lập tức cuộn trào trong tâm trí cô. Thật ngu ngốc khi thốt ra lời lẽ như thế.
Vì quan tâm, lo lắng cho Kazu nên Gojo mới có phản ứng như vậy. Cậu không có lỗi, đúng vậy, cậu chẳng làm gì sai cả.
Chuyện này rõ ràng không liên quan đến Gojo, hoàn toàn không liên quan đến cậu. Kazu đã nổi giận, cô đã trút giận lên người bạn của mình.
Tựa như một cơn bão đang quét qua tâm trí, lúc này Kazu không biết phải làm gì nữa.
Hóa ra mùa xuân không chỉ mang đến cảm giác rộn ràng phơi phới mà nó còn đem lại sự ảm đạm đến tột cùng.
Gojo không còn tiếp tục đuổi theo nhưng Kazu vẫn đang chạy. Và trước khi kịp nhận ra, cô đã dừng lại bên dưới gốc cây giáng hương.
Trước khi Gojo xuất hiện, đây là căn cứ bí mật của cô. Khi cậu xuất hiện, nơi đây trở thành căn cứ bí mật của cả hai.
Mùa giáng hương đơm hoa đã qua đi, giờ đây chỉ còn lại sắc xanh của cành lá. Kazu ngồi bó gối, vô vàn cảm xúc phức tạp trào dâng trong lồng ngực.
Cô sẽ dũng cảm đối mặt với vấn đề nếu như bản thân có hướng giải quyết. Nhưng lần này, Kazu chỉ muốn trốn tránh thôi.
[...]
Nắng chiều chiếu rọi qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng thẳng hàng hằng trên mặt đất.
Tiết học đã kết thúc từ lâu, ngoài các câu lạc bộ ra thì giờ đây chẳng có mấy ai ở trong lớp cả.
Sau khi tâm trạng đã bình ổn hơn đôi chút, Kazu quay trở lại để lấy balo, thật ngu ngốc khi bỏ đi mà lại không mang theo nó.
Cô mở cửa lớp bước vào.
Dưới nắng chiều vàng rực, Kazu ngỡ ngàng khi lớp học vẫn còn có một sự hiện diện khác ngoài cô.
Cậu thiếu niên tuổi mười lăm mặc sơ mi trắng ngồi ở dãy bàn cuối cùng, ánh mắt phức tạp dõi theo những cánh hoa rơi. Vệt nắng vương trên mái tóc bạch kim khiến nó tựa hồ như đang tỏa sáng lấp lánh.
Trông cậu rất buồn.
Kazu nhìn lại đồng hồ, chính xác thì tiết học đã kết thúc được hơn năm tiếng.
Tại sao Gojo vẫn còn ở đây?
Trong lúc Kazu vẫn còn đứng sững, cậu đã hướng ánh nhìn về phía cô.
Đôi mắt xanh của Gojo...Kazu thừa nhận rằng mình yêu sắc xanh êm ả ấy! Nhưng vào giây phút này, cô không thể đối diện với nó.
Thật may mắn vì Gojo không đứng phắt dậy và lao đến chỗ Kazu, thật may mắn vì cậu không hỏi cô bất cứ điều gì, thật may mắn vì cậu không nhìn cô.
Như vậy cũng tốt.
Kazu cúi mặt, lặng lẽ bước đến chỗ ngồi của mình để lấy lại balo.
Và khi chuẩn bị rời khỏi, Gojo đã giữ tay cô lại.
.
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Chương này cảm xúc đan xen lẫn lộn ha. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro