Chương 18. Lễ hội ngắm hoa (2)

Lễ hội ngắm hoa hằng năm đều diễn ra vào đúng thời điểm bận rộn nhất của các Chú thuật sư. Và năm nay cũng không ngoại lệ, Gojo chỉ rảnh rỗi khi đến trường. Khoảng thời gian còn lại, cậu hoàn toàn dùng nó để giải quyết những vụ việc liên quan đến nguyền hồn.

Có những ngày Gojo thậm chí còn chẳng có đủ thời gian để ngủ, nhưng cậu không bao giờ than thở, không bao giờ trốn tránh nhiệm vụ. Gojo đã quen với áp lực, quen với cảm giác mệt mỏi và căng thẳng rồi.

Vì cậu là Gojo Satoru - người sẽ trở thành Chú thuật sư mạnh nhất.

Nhưng năm nay có chút thay đổi, dù bận rộn đến mấy cậu cũng không muốn bỏ lỡ dịp đặc biệt này.

Trước khi bước chân vào Cao chuyên Chú thuật, Gojo muốn cùng đi ngắm hoa anh đào với Kazu.

[...]

Vì nôn nóng nên Gojo đã đến đền Meiju Jingu sớm hơn Kazu tận ba mươi phút đồng hồ.

Cậu đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho buổi hẹn ngày hôm nay. Từ tóc tai,  quần áo, giày dép đều vô cùng chỉn chu.

Gojo thậm chí đã dùng keo vuốt tóc và cẩn thận tạo kiểu. Gương mặt góc cạnh với ngũ quan nổi bật càng thêm phần thu hút khi để kiểu tóc vuốt ngược.

Còn điều gì đáng sợ hơn việc một người đẹp trai nhận thức rõ được vẻ đẹp trai của mình kia chứ? Gojo chỉ cần đứng yên một chỗ là tự khắc sẽ có vô số ánh mắt hướng về phía cậu.

Cứ cái đà này, Gojo sẽ chiếm lấy toàn bộ trái tim của các thiếu nữ có mặt trong đêm lễ hội mất!

Nhưng cậu không cần nhiều đến thế đâu, chỉ một thôi là đủ rồi.

Chốc chốc Gojo lại nhìn vào đồng hồ đeo tay, nếu trừ hao cả giờ giấc giây thun của Kazu thì có lẽ khoảng bốn mươi lăm phút nữa cô sẽ đến.

Cậu đang nghĩ xem lát nữa cả hai sẽ làm gì trước tiên. Ăn kẹo táo, takoyaki, chơi trò vớt cá vàng, bắn súng đổi thưởng, xin quẻ xăm,...

Hôm nay Gojo muốn cùng Kazu thỏa thích tận hưởng lễ hội.

Trong lúc đang mãi đắm chìm trong cảm giác phấn khởi, chợt, chiếc điện thoại trong túi quần bên phải của cậu rung lên. Biểu cảm vui vẻ phút chốc đã được thay bằng cái nhíu mày đầy khó chịu.

Gojo có hai chiếc điện thoại, một chiếc trong số đó là dùng cho công việc.

Cuộc gọi thứ nhất, cậu trầm ngâm nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình.

Cuộc gọi thứ hai, vẫn là cái tên ấy.

Cuộc gọi thứ ba, ngón tay Gojo đã đặt trước nút màu đỏ, cậu do dự.

Cuộc gọi thứ tư, với tư cách là Chú thuật sư, Gojo Satoru bắt máy.

"Nguyền hồn đặc cấp xuất hiện ở Yokohama, địa chỉ cụ thể sẽ gửi qua tin nhắn."

"Không còn Chú thuật sư khác à?"

Một câu hỏi ngu ngốc, Gojo biết rất rõ Chú thuật sư luôn trong tình trạng thiếu nhân lực. Người có khả năng nhận nhiệm vụ liên quan đến Nguyền hồn đặc cấp càng hiếm hoi hơn.

Bản thân Gojo đã tự có câu trả lời, thế nhưng đâu đó trong tâm trí, cậu vẫn mong rằng sẽ có người khác thay mình.

"Cậu là người ở gần nhất."

"Được rồi." Gojo ngắt máy.

Thiếu niên khẽ thở dài.

Biết ăn nói sao với Kazu đây?

Gojo lặng lẽ rút từ túi quần bên trái ra một chiếc điện thoại khác. Tên của cô xuất hiện trong hàng ưu tiên của danh bạ điện thoại cậu.

Gojo là người đã ngỏ lời rủ Kazu tham gia lễ hội ngắm hoa. Và giờ đây, chính cậu lại đang soạn tin nhắn bảo rằng mình có việc bận.

Trước khi rời khỏi đền Meiju Jingu, đôi đồng tử xanh tựa mặt hồ luyến tiếc dõi theo những cánh hoa anh đào tung bay trong làn gió.

Trăng hôm nay thật đẹp, gió cũng rất mát lành.

Dù biết rằng nếu như năm nay lỡ mất thì năm sau, năm sau sau, năm sau sau sau nữa, Gojo vẫn còn nhiều cơ hội để tham gia lễ hội cùng Kazu.

Thế nhưng chẳng rõ vì sao, tâm trí Gojo lại dồn dập, lại thôi thúc cậu rằng nhất định đêm nay phải cùng cô ngắm hoa anh đào rộ nở.

Xúc cả dâng lên mạnh mẽ, mãnh liệt như thể đây là lần cuối cùng.

Gojo sẽ giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể và rồi quay trở lại đền Meiju Jingu!

[...]

Nguyền hồn đặc cấp xuất hiện trên đỉnh của một ngọn núi tại Yokohama.

Nó có hình dạng giống như một con người với đầy đủ đầu và tứ chi. Có điều, ngũ quan trên gương mặt của nguyền hồn được sắp xếp một cách méo mó, lộn xộn và chân tay thì có rất nhiều ngón.

Khi Gojo đến nơi, nó đã san phẳng toàn bộ đỉnh núi bằng lãnh địa.

Cậu sẽ dùng...

Khoan, chờ đã.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Lãnh địa của nguyền hồn đặc cấp đã biến mất trong khi Gojo hoàn toàn chưa thi triển bất kì thuật thức nào cả.

Thông qua Lục Nhãn, cậu nhận thấy chú lực của nó đột ngột giảm xuống. Nếu xét theo chú lực hiện tại, nguyền hồn đặc cấp trước mắt Gojo giờ đây đã trở thành một con nguyền hồn cấp bốn vô tri vô giác.

Chỉ cần cậu vung tay một cái là nó sẽ ngay lập tức bị thanh tẩy.

Từ trước đến nay Gojo đã từng nhìn thấy không ít trường hợp nguyền hồn tiến hóa lên cấp cao hơn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nguyền hồn đặc cấp đột nhiên mất đi hầu hết chú lực.

Linh cảm của Gojo mách bảo rằng có một thế lực nào đó đứng sau chuyện này. Chắc chắn là có liên quan đến giáo phái bí ẩn mà những lão già bên trên đang điều tra.

...

Sau khi bàn giao lại nguyền hồn bí ẩn, đồng hồ lúc này đã điểm chín giờ hơn. Không ngờ mọi chuyện lại trôi qua một cách suôn sẻ và nhanh chóng đến thế.

Sự tình ẩn sâu bên trong việc nguyền hồn đặc cấp mất hết chú lực vẫn còn nhiều điểm kì lạ, Gojo sẽ bắt đầu điều tra vào ngày mai.

Đúng vậy. Là ngày mai, không phải tối nay!

Thuật thức dịch chuyển sẽ đưa Gojo đến đền Meiju Jingu trong vòng một cái chớp mắt. Tuy nhiên, tác dụng phụ của nó là sẽ khiến cơ thể người bị dịch chuyển cảm thấy như bị xé toạc. Có điều, tác dụng phụ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu.

Gojo có Vô Hạn Hạ.

Thoáng chốc, khung cảnh rợp bóng anh đào đã hiện ra ngay trước mắt.

Đã trễ hai giờ đồng hồ kể từ thời gian hẹn ban đầu, thế nhưng thiếu niên tóc trắng vẫn có thể chắc chắn rằng người con gái mà cậu muốn gặp vẫn còn đang ở đây.

Lướt qua những gian hàng bắt mắt, đôi chân dài sải bước đến điện thờ chính.

Bên cạnh tòa kiến trúc bằng gỗ lim đồ sộ nhuốm màu thời gian, cây anh đào to lớn đơm hoa rực rỡ.

Những cánh hoa mang sắc hồng dịu dàng nương theo làn gió mà khiêu vũ dưới đêm trăng huyền ảo.

Thiếu nữ mặc bộ kimono cùng màu với màu hoa, kiểu tóc búi gọn gàng càng góp phần làm tăng thêm vẻ duyên dáng cho khuôn mặt bầu bĩnh. 

Khung cảnh trước mắt đem đến cho Gojo một cảm giác...không thực.

Đẹp quá!

Cậu ngây người, bản thân không rõ rốt cuộc mình đang cảm thán về điều gì.

Về ngôi đền, về những cánh hoa hay về người con gái ấy?

Có lẽ là tất cả.

...

Trong lúc Kazu mặt nặng mày nhẹ đọc những thông điệp được ghi trên quẻ xăm, đột nhiên điện chuông điện thoại cô reo lên.

Một cái tên hiện lên, Kazu ngay lập tức nghe máy.

"Gọi làm gì? Dám để tao leo cây, mày cũng gan quá rồi đấy!" Cô cộc cằn nói vào loa điện thoại.

"Xin lỗi, xin lỗi." Gojo cười hì hì, giọng điệu nghe chẳng ăn năn tẹo nào.

Kazu đang định tiếp tục lên tiếng chất vấn và mắng cho Gojo một trận, thế nhưng ở đầu dây bên kia, cậu đã nhanh hơn một bước.

"Nhưng mà mày bốc được quẻ gì đấy?" Gojo cất giọng tò mò.

Đến lúc này Kazu mới giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau.

"S-Satoru?!"

.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗🎀

Bữa giờ thi cử quá trời nên ko có nhiều thời gian viết. Được nghỉ Tết ròi nên sắp tới bù chương cho mấy bà nè 😘

Chương này có nhiều hint quắ nè 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro