Chương 2. Những bí mật bị vùi vào đêm đen

"Ờ, là Cao chuyên Chú thuật."

"Đúng rồi đúng rồi." Kazu gật gật đầu. "Mày cũng biết trường đó mà phải không? Hết năm nay mày có tính theo học tại Cao chuyên không?"

Gojo trầm mặc, không trả lời câu hỏi của Kazu, thay vào đó cậu lại hỏi ngược lại cô:

"Mày chắc chứ?"

"Hả?"

"Khi đến đó...mày có chắc là bản thân muốn trở thành một chú thuật sư không?"

Cô ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mỉm cười đáp: "Không hẳn."

Kazu ngồi xuống băng ghế gần đó, đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời với tầng tầng lớp lớp mây đen bao phủ.

"Trước đây tao chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trở thành một chú thuật sư. Chỉ là gần đây mới thỉnh thoảng nghĩ đến thôi." Kazu giải bài.

"Còn mày thì sao? Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đấy." Cô vẫn rất tò mò về câu trả lời của cậu.

Gojo chậm rãi ngồi xuống cạnh Kazu, giờ đây, con ngươi xanh thẳm cũng đang nhìn lên bầu trời.

Hôm nay trời không trăng, không sao, chỉ đơn giản là một dãy lụa đen huyền bí chẳng điểm tô bất cứ sắc màu nào khác.

Sự yên tĩnh thoáng chốc bao trùm lấy cả hai. Gojo không nhìn bầu trời nữa, giờ đây trong đôi mắt của cậu chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất.

Cuối cùng, Gojo cong môi, thành thật đáp:

"Tao sẽ đến Cao chuyên."

Nụ cười trên gương mặt Kazu càng rộ nở: "Tuyệt, vậy thì đi cùng đi!"

Gojo nheo mắt, bàn tay to lớn đặt lên tóc cô, vò đến rối bù:

"Nhưng mày yếu như vậy, có trụ nổi không?"

"Sao mày biết tao yếu? Tao còn chưa dùng thuật thức trước mặt mày bao giờ!" Kazu hất tay cậu ra, mặt nhăn nhó.

Gojo nhún vai: "Nhìn là biết."

"Đừng có xem thường tao, thuật thức của tao đỉnh lắm đấy nhé!" Cô tất nhiên là không thể ngồi yên khi cậu tỏ rõ ý xem thường mình như thế.

"Là gì?" Gojo hỏi.

"Là..."

Chợt, Kazu khựng lại.

"Con không được tiết lộ thuật thức của mình cho bất cứ ai, nhớ chưa?" Lời dặn dò của mẹ cô vang lên trong tâm trí.

"Là gì?" Mặc dù việc thuật thức của cô không mạnh bằng của Gojo là điều chắc chắn, thế nhưng cậu vẫn có chút tò mò.

Kazu nuốt ngược câu trả lời vào trong: "Bí mật."

"Chán phèo!" Gojo tựa cả người vào băng ghế, tướng ngồi không thể nào xiên vẹo hơn.

Cậu không trách việc cô giấu đi thuật thức của mình. Bởi vì đó là việc mà hầu như tất cả các Chú thuật sư đều sẽ làm. Tiết lộ hết thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.

"Còn mày thì sao?" Lần này đến lượt Kazu tò mò.

Gojo khá ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô. Cậu tưởng rằng khi bà Mitsuki cấm Kazu chơi với cậu thì bà đã giải thích cặn kẽ cho cô nghe về những câu chuyện xoay quanh gia tộc Gojo và Lục nhãn rồi kia chứ.

Hóa ra là vẫn chưa biết gì sao? 

"Khoan khoan." Cô xua xua tay ngăn cậu đưa ra câu trả lời. "Để tao đoán nhé."

Gojo chống tay lên cằm, gật gật đầu chăm chú nhìn Kazu làm trò.

Cô suy nghĩ giây lát.

"Thuật thức có liên quan đến đôi mắt đúng không?" Cuối cùng, Kazu đưa ra câu trả lời.

Gojo bật cười: "Cũng không ngốc như tao tưởng."

"Tao muốn ngắm một chút, tháo kính ra đi. " Kazu ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu cúi đầu lại gần mình một chút.

Cậu ngoan ngoãn làm theo những gì cô bảo.

"Đẹp thật!"

Đây không phải là lần đầu tiên Kazu nhìn vào mắt Gojo, nhưng lần nào cũng vậy, cô đều không ngừng cảm thán trước đôi mắt xanh thăm thẳm ấy, đến cả hàng mi dài màu bạch kim cũng thật tuyệt vời làm sao.

"Lau nước dãi đi kìa." Gojo trưng ra vẻ mặt kinh tởm.

Trước khi chìm đắm hoàn toàn trong sắc xanh, Kazu chủ động hướng ánh nhìn về một nơi khác, cô ngồi ngay ngắn, ho khan vài tiếng để chấn chỉnh bản thân.

"Tao sẽ trở thành một chú thuật sư." Kazu chốt lại một câu.

Gojo gật gù: "Nghe hay nhỉ?"

"Sau này vẫn chơi cùng nhau thế này nhé?" Cô nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh.

Cậu vô thức đưa tay véo má Kazu, đáp: "Nếu mày xấu tính thì tao sẽ nghỉ chơi với mày."

"Có mày xấu tính ấy!" Cô nhăn mặt. Tên Gojo cà chớn này đúng thật là không thể nào nghiêm túc nổi!

[...]

Gió thổi mây đen bay đi mất, cuối cùng ánh trăng cũng đã xuất hiện, len lỏi chiếu rọi qua từng tán cây.

Tuổi mười lăm với nhiều suy tư, trăn trở về tương lai, nhiều bí mật không muốn ai biết, nhiều góc khuất chẳng muốn ai chạm vào,... Tất cả đều đã được khéo léo giấu kín trong trái tim.

Tưởng chừng như những cảm xúc ấy sẽ cứ như vậy mà ngủ yên trong màn đêm tĩnh mịch, thế nhưng ánh trăng lại đột nhiên xuất hiện, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh khiến con người ta chợt muốn phơi bày tất cả.

[...]

Cả hai đã đứng trước con hẻm dẫn vào nhà của Kazu.

"Nói trước ngày mai tao không cúp tiết nữa đâu đấy!" Cô nghiêm túc quan ngại.

Cứ cái đà này, rất có khả năng Kazu sẽ không thể tốt nghiệp nổi cấp hai mất.

"Biết rồi, biết rồi. Mau cút vào trong đi." Gojo xua xua tay.

Kazu quay đi, nhưng rồi cô chợt nhớ ra hình như mình quên gì đó.

Phải rồi.

"Mai gặp lại." Kazu mỉm cười, vẫy tay chào Gojo.

"Mai gặp lại." Cậu cũng vẫy vẫy tay.

Khi bóng lưng của cô xa dần, xa dần rồi khuất hẳn, Gojo mới xoay bước rời đi.

Đêm đó, sau khi đưa Kazu về, cậu vẫn chưa về thẳng nhà. Nói đúng hơn, bây giờ mới chính là lúc Gojo bắt đầu làm việc.

Công việc của một thiếu gia tộc Gojo - Chú thuật sư sở hữu Lục nhãn ngàn năm có một.

Thú thật, cậu đã rất hạnh phúc, vô cùng, vô cùng hạnh phúc khi nghe Kazu đề cập đến chuyện cô muốn đến Cao chuyên.

Sẽ không có cuộc chia li nào ở đây cả, con đường phía trước, Gojo và Kazu sẽ cùng nhau bước tiếp.

Nhưng rồi cậu lại tự hỏi, bản thân có đang quá ích kỉ không?

Gojo cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ khi Kazu bảo rằng muốn trở thành một Chú thuật sư sao?

Không hẳn.

Cậu lo sợ.

Đúng vậy, Gojo sợ rằng Kazu sẽ bỏ mạng.

Trái tim cậu một lần nữa lại rung lên.

Kazu...

Không phải lúc nào cô cũng khiến Gojo nghĩ đến mình. Chỉ là thỉnh thoảng, sự tồn tại của Kazu lại hiện lên thật mạnh mẽ, thật dữ dội.

Cho đến bây giờ, ở một phương diện nào đó, có lẽ cô đã đủ khả năng làm ảnh hưởng đến Gojo Satoru.

.

.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro