Chương 25. Tận hưởng mùa hè (4)

Mẹ của Kazu đã trở về từ chuyến công tác dài ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc mùa hè tự do của Kazu và Gojo cũng dần đi đến hồi kết. Không còn những buổi du lịch dài, cũng chẳng còn những lần cùng nhau xem pháo hoa cho đến tận khuya. 

Dẫu vậy cả hai vẫn tranh thủ từng chút một. Gojo và Kazu chọn những nơi gần Tokyo, những điểm đến chỉ mất vài tiếng đi tàu để có thể quay về trong ngày mà không cần ở lại qua đêm. 

Từ khu phố nhộn nhịp Shimokitazawa cho đến con đường rợp bóng cây ở Koenji, mỗi nơi cả hai đi qua đều được đánh dấu bằng tiếng cười, ánh mắt trao nhau và những tấm ảnh chụp vội từ chiếc máy ảnh polaroid mà Kazu luôn mang theo trong balo.

Kazu còn nhớ có hôm cả hai đang dạo quanh con phố Yanaka Ginza để săn lùng những tiệm bánh ngọt lâu đời thì đột nhiên, bầu trời đang trong xanh bỗng bất chợt chuyển xám. 

Một vài hạt mưa rơi lộp độp xuống mặt đường nóng hổi. Rồi cơn mưa trút xuống, ào ạt như một tấm màn trắng xóa phủ kín không gian.

"Chạy vô cửa hàng kia đi!" Gojo không chờ Kazu phản ứng, lập tức kéo tay cô chạy xối xả dưới làn mưa mát lạnh.

Cả hai lao vào mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ, thở hổn hển. Tóc Kazu bết nhẹ, vài giọt nước mưa lăn trên má. Trái ngược với vẻ bết bát của cô, Gojo  tươi roi rói. 

"Vui ghê ha."

"Vui cái gì! Ướt hết rồi..." Kazu lắc tóc, mặc dù giọng điệu có hơi khó nghe nhưng thật ra cô lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. 

Kazu và Gojo đã nhường chiếc ô cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi cho một bà cụ. Và thế là bây giờ cả hai đành ngồi lại, mỗi người một túi đồ ăn vặt mà nhâm nhi trong lúc đợi mưa ngớt.

Mưa vẫn rơi đều đều và mát lành. Âm thanh ấy phủ kín thế giới bên ngoài, khiến không gian dưới mái hiên nhỏ bé bỗng trở nên yên bình đến lạ. Tiếng ồn của thành phố phút chốc bị xóa nhòa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng gói snack sột soạt.

"Chào chị ạ."

Một giọng non nớt vang lên khiến cả hai cùng ngoái lại. Một cậu bé chỉ cao đến đầu gối của Gojo, mặc đồng phục xanh nhạt, chân mang dép hình gấu đang đứng nép bên cạnh Kazu.

Cậu nhóc cúi đầu lễ phép, mắt to tròn long lanh nhìn cô.

"Chào em." Kazu mỉm cười chào lại cậu nhóc, trái tim cô mềm nhũn vì độ đáng yêu của chiếc má phúng phính ấy.

Gojo đứng kế bên, gật gù chờ đợi. 

Một nhịp, hai nhịp,...cuối cùng cậu cũng không đợi được nữa mà giận dỗi lên tiếng:

"Ơ, không chào anh à?"

Cậu nhóc quay sang nhìn Gojo, ngẩng đầu đánh giá rồi rụt rè cúi chào:

"Chào ông ạ."

"Phụt!" Kazu suýt nghẹn miếng snack. 

Cậu thiếu niên mười lăm tuổi đẹp trai sáng láng vừa trải qua một cú sang chấn tâm lí.

Gojo đơ người mất ba giây.

"Ô-N-G á?" Cậu trừng mắt, đưa tay chỉ vào mặt mình, gần như không tin vào những gì mà đôi tai vừa nghe được.

Cậu nhóc gật đầu thật thà rồi chỉ tay lên mái tóc của cậu: 

"Tóc ông còn trắng hơn tóc ông nội con ở nhà nữa."

Gojo khựng lại, tay ôm ngực như bị đâm thẳng một nhát chí mạng.

"Trắng phong cách, không phải trắng tuổi tác nghe chưa!"

"Ông nội con cũng phong cách lắm ạ." Cậu nhóc cảm thấy vô cùng hào hứng vì vừa tìm thấy một đồng minh mới cho ông nội mình.

Kazu cười đến mức khom cả lưng trong khi Gojo thì quay mặt đi, một tay đỡ trán, rít lên khe khẽ: "Ông cái đầu nhóc á!"

Sau khi hỏi thì Kazu biết được cậu nhóc tên là Haruki. Trong lúc đi mua đồ hộ mẹ thì cậu nhóc đã bị mắc mưa và phải đứng trú tạm ở đây.

Haruki nhìn mưa, chốc chốc lại liếc sang Gojo, gương mặt non nớt không giấu nổi vẻ tò mò. Một lúc sau, cậu nhóc ghé lại gần Kazu, kéo nhẹ tay áo cô mà thì thầm:

"Chị ơi, sao mắt anh ấy lại có màu xanh thế ạ?"

Kazu còn chưa kịp trả lời thì Gojo đã cúi xuống gần bằng tầm mắt Haruki, ánh mắt long la long lanh:

"Vì anh là thần đó nhóc. Ở ngoài đời chẳng có ai được như anh đâu."

Haruki tròn mắt: "Thật á?" Cậu nhóc ngạc nhiên hỏi.

Gojo gật đầu nghiêm túc như thể đang thuyết giảng một điều thiêng liêng.

"Thật. Lớn lên em sẽ hiểu."

"Không, thật ra vì ảnh dị thôi em." Kazu chen vào, giọng vẫn còn vương lại chút ý cười chưa dứt.

Gojo: "Ơ này!"

Cậu định phản bác gì đó, nhưng rồi ánh mắt cậu lướt sang Kazu - người đang mỉm cười nhìn cậu bằng cái ánh nhìn vừa quen thuộc vừa dịu dàng đến lạ. Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí Gojo.

Cậu quay sang Haruki, làm bộ nói nhỏ:

"Dù anh có hơi dị nhưng cũng có người đã say đôi mắt xanh của anh như điếu đổ đấy thôi." Gojo nhếch môi, ánh mắt liếc sang Kazu đầy ngụ ý. 

Cậu mong thấy được cảnh cô sẽ đỏ mặt quay đi hoặc bối rối phản bác gì đó.

Nhưng không.

Kazu chỉ bật cười rồi thẳng thừng nhìn vào đôi mắt của cậu mà không né tránh.

"Thì say thật mà." Cô bình thản thừa nhận.

Gojo khựng lại.

Cậu vừa bị chính câu đùa của mình đánh trả cho một vố.

Gojo cảm giác như mọi thanh âm xung quanh từ tiếng cười nói cho đến tiếng mưa rơi đều đã rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Cậu chỉ có thể nghe tiếng tim mình thình thịch một nhịp đầy bất ổn.

Kazu không cười toe như lúc nãy nữa. Cô chỉ nhìn cậu, ánh mắt thành thật và đầy cảm xúc.

Rồi rất nhanh, Kazu quay sang Haruki, xoa đầu thằng nhóc để phá tan không khí có phần kì cục kia:

"Này nhóc, đừng tin tên ngốc đấy. Dị là dị, khỏi bào chữa."

"Mày phản dame ghê thật ha!" Gojo cười khẩy, gò má cậu lúc này vẫn còn vương lại chút vệt ửng hồng.

Giữa tiếng mưa rào rạt, tiếng cười của cả ba vang lên dưới mái hiên. Haruki ngồi xuống cạnh hai người, bắt đầu kể linh tinh về con mèo ở nhà, về cái kẹo mút bị rơi mất sáng nay và cả chuyện ông nội ở nhà. Gojo rất chăm pha trò cùng cậu nhóc còn Kazu thì im lặng lắng nghe, chốc chốc lại đáp lại vài câu. 

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Không khí mát rượi, thơm mùi nhựa đường ướt và hoa dại. Dưới mái hiên bé xíu, ba người ngồi sát nhau, cùng chia nhau mấy miếng snack còn lại và cả những câu chuyện không đầu không cuối.

Chính những khoảnh khắc nhỏ bé đáng yêu như thế này đã góp phần tô điểm thêm một gam màu rực rỡ cho bức tranh mùa hè của tuổi trẻ.

...

Thế nhưng niềm vui ấy chẳng thể kéo dài lâu.

Vài ngày sau, khi cả hai đang dạo bước bên bờ sông Sumida, tay Gojo cầm một ly soda màu lam nhạt, còn Kazu thì vừa nhai mochi vừa trêu cậu dính kem lên mũi thì chuông điện thoại của cô bất chợt reo lên.

Là mẹ.

Cô thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn nghe máy. Tiếng của Mitsuki ở đầu dây bên kia vẫn lạnh lùng và nghiêm khắc như thường lệ.

"Con đang ở đâu?"

"Dạ con đang đi dạo gần nhà mình thôi ạ."

"Về ngay, mẹ chờ."

Kazu nuốt nước bọt. Cô khẽ liếc nhìn Gojo, trong ánh mắt hiện rõ chút lo lắng.

"Xin lỗi, tao phải về gấp."

"Ừ."

"Về cẩn thận." Gojo chỉ lặng lẽ gật đầu mà không hỏi thêm bất kì điều gì. 

Cậu nhìn theo bóng lưng Kazu vội vã khuất dần trong dòng người, cuối cùng thở ra một tiếng rất khẽ.

Gojo Satoru - người có thể đọc thấu tâm lý của một người thông qua biểu cảm vụn vặt nhất, không khó để cảm nhận rằng Kazu đang giấu điều gì đó. Một điều gì đó cực kì quan trọng mà cô không muốn cậu chạm vào. 

Tuy rất muốn biết đó là gì nhưng Gojo hiểu rõ, tôn trọng là nền tảng của tất cả. Và nếu Kazu chưa sẵn sàng, cậu sẽ không ép.

Tối hôm đó, điện thoại của Gojo rung lên. Là tin nhắn từ Kazu, sau đó là cuộc gọi.

"Gojo này, chắc tuần này tao không thể đi đâu với mày được. Mẹ tao ở nhà suốt."

"Không cần nói, tao đoán được mà." Cậu đáp, giọng đều đều.

Im lặng một lúc, Gojo nói tiếp:

"À, nói mới nhớ, tao cũng có việc đột xuất. Có thể sẽ đi vắng khoảng một tháng."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. 

"Đi đâu vậy?" Kazu hỏi, rất khẽ.

"Không xa lắm đâu. Chỉ là tạm thời không gặp nhau được."

"Vậy à..."

Gojo nghiêng người nằm xuống giường, mắt nhìn trần nhà, một tay cậu gác sau đầu.

"Sao? Nghe giọng buồn vậy? Nhớ anh mày hả?"

Vẫn là giọng điệu trêu chọc pha thêm một chút cợt nhả quen thuộc của Gojo. 

Nhưng khác với mọi lần, Kazu không phản bác.

"Ừm." Cô thành thật thừa nhận.

Gojo chớp chớp mắt.

Trong khoảnh khắc đó, đôi môi cậu khẽ cong lên một nụ cười đầy dịu dàng.

"Nhớ thì tốt. Tao sẽ thường xuyên liên lạc, đừng có quên tao đấy." Gojo không còn đùa bỡn nữa, giọng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khoảng cách tạm thời sẽ không thể làm phai mờ những cảm xúc đang lớn dần lên từng chút một trong lòng.

.

.

#còn_tiếp 

Khép lại series "Tận hưởng mùa hè" tại đây nhắ. Từ chương sau sẽ bước vào 1 giai đoạn mới, sắp đến đoạn mà tui muốn viết nhất roàiiii đóa. ヾ(≧▽≦*)o

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha💕💕 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro