Chương 30. Mùa thu thay lá
Khi không biết đặt tên chương là gì thì cứ đặt theo mùa =))))))
.
.
Mùa hạ khép lại trong dư vị oi ả, để lại những khoảng trời xanh thẳm cùng tiếng ve rền rĩ còn vương vấn đâu đây. Nắng dần nhạt đi, những cơn mưa rào cũng thôi buông xối xả, thay vào đó là làn gió khô se lạnh của mùa thu vừa chạm ngõ. Lá đỏ, lá vàng xuất hiện trên khắp lối đi như muốn nhắc nhở con người ta rằng thời gian chẳng bao giờ chờ đợi một ai.
Đúng vậy, thời gian không đợi chờ một ai.
Đã tròn ba tháng kể từ ngày Kazu rời đi.
Ba tháng, khoảng thời gian vừa ngắn ngủi nhưng cũng vừa dài lê thê đối với Gojo Satoru. Không một lời nhắn, không một dấu vết rõ ràng, Kazu rời đi và để lại khoảng trống lạnh lẽo trong tim cậu.
Trong ba tháng ấy, Gojo chưa một ngày ngừng tìm kiếm. Cậu rảo bước khắp nơi, nghe ngóng từng tin đồn, dò xét từng dấu hiệu chú lực bất thường. Thậm chí Gojo đã nhập học tại Cao chuyên Chú thuật muộn hơn một tháng chỉ vì cơn ám ảnh rằng biết đâu nếu bản thân bước chậm lại một ngày, cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm thấy Kazu.
Càng lao đầu vào tìm kiếm, những mảnh ghép càng trở nên rắc rối. Người ta bảo rằng Mitsuki - mẹ của Kazu có liên quan trực tiếp đến loạt vụ việc nguyền hồn đặc cấp bị rút sạch chú lực.
"Nghe này Gojo." Một chú thuật sư lớn tuổi hơn buông lời nhận xét: "Chú mày còn tìm con bé đó để làm gì? Rõ ràng Mitsuki đã bỏ trốn cùng nó. Con bé chẳng qua chỉ lợi dụng chú mày, ở bên cạnh chú mày quan sát rồi báo lại với mẹ nó thôi."
Gojo khựng lại.
"Anh vừa nói gì?" Giọng cậu hạ thấp, mang theo áp lực đáng sợ.
"Anh bảo là chú mày đi khắp nơi tìm con bé đó chỉ tổ phí công mà thôi. Chẳng lẽ chú mày không nhận ra sao? Một đứa con gái như vậy---"
"Ngậm-Miệng-Lại." Gojo cắt ngang, bàn tay đã siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc. Cậu bước tới một bước, chú lực thoát ra khiến nền đất rung nhẹ.
"Đừng bôi nhọ Kazu trước mặt tôi!" Gojo lớn tiếng quát.
Chú thuật sư kia đứng trước lượng chú lực áp đảo của Gojo tất nhiên là không khỏi hoảng hốt, nhưng anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh vì tin rằng cậu không thể xuống tay.
Khóe miệng anh ta nhếch lên, vẻ khinh miệt hiện rõ trên gương mặt: "Sự thật khó nghe lắm à? Chú mày chỉ là một thằng nhãi bị lừa. Nếu không thì vì sao con bé biến mất không lời từ biệt?"
Ầm! Một luồng áp lực khủng khiếp bùng ra. Gojo gần như đã giáng cú đánh xuống, sát khí ngập tràn đến mức các chú thuật sư khác xung quanh phải can thiệp.
"Đủ rồi Gojo!" Một người giữ lấy cánh tay cậu. "Cậu muốn bị xử phạt vì tấn công đồng nghiệp à?"
Gojo gạt tay người đó ra, nhưng đôi mắt lạnh buốt vẫn găm chặt vào kẻ vừa mở miệng.
"Đừng để tôi nghe thêm bất cứ điều gì tương tự!"
Gojo không cho phép bất kì ai nói về Kazu bằng những lời lẽ như thế.
Tuyệt đối không!
.
.
Việc nhập học muộn khiến Gojo trở thành tâm điểm bàn tán. Đáng lẽ cậu phải có mặt từ đầu tháng chín, nhưng vì rong ruổi khắp nơi tìm Kazu, cộng thêm những ràng buộc phiền phức từ gia tộc Gojo, cậu đã đến Cao chuyên trễ hẳn một tháng.
Ngày trước khi lên đường, gia tộc ép cậu tham dự một buổi lễ long trọng. Những trưởng bối mặc áo lễ trắng nghiêm trang, từng câu từng chữ thốt ra đều như muốn khắc sâu rằng: "Ngươi là hy vọng, là tương lai của gia tộc Gojo."
Đứng trước những lời dặn dò và nghi lễ kì quặc, Gojo vẫn giữ gương mặt dửng dưng. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng một ý nghĩ: Phiền phức chết đi được!
Khi đặt chân vào Cao chuyên Chú thuật, lớp năm nhất của Gojo chỉ vỏn vẹn có ba người tính luôn cả cậu.
Người đầu tiên là một chàng trai tóc đen dài, ánh mắt trầm lặng nhưng toát ra sự sắc bén - Geto Suguru.
Người thứ hai là một cô gái tóc nâu cắt ngắn, gương mặt mang vẻ lạnh lùng khó gần - Ieiri Shoko.
Trong những ngày đầu, sự hòa nhập hoàn toàn không phải việc dễ dàng, nhất là đối với một người ngạo mạng và láo toét như Gojo...
Gojo ngáp dài khi bước vào lớp, ném cặp sách xuống bàn với thái độ không quan tâm.
"Chà, chỉ ba người thôi à? Ít thế! Nhưng mà đừng lo, từ giờ lớp này đã có người đứng đầu rồi."
Suguru nhíu mày. "Người đứng đầu? Mày nghĩ mày là ai?" Cậu cảm thấy rất chướng tai gai mắt với cái tên tóc trắng này.
"Gojo Satoru, người mạnh nhất." Gojo nhún vai, cười tươi rói với màn giới thiệu không thể nào tuyệt vời hơn của bản thân. "Chỉ cần nhớ vậy thôi."
Shoko ngồi chống cằm, lười nhác nhìn sang: "Ồ, phiền chết đi được. Ngày đầu mà đã ồn ào thế này rồi à?"
Mâu thuẫn đã nảy sinh ngay từ buổi đầu. Suguru vốn nghiêm túc, cẩn trọng, trong khi Gojo lại ngông cuồng, bỡn cợt. Trong giờ học, khi thầy yêu cầu hợp tác để thực hiện nhiệm vụ, Gojo chỉ cười khẩy mà quay sang nói với Geto:
"Không cần hợp tác, tự tao cũng đủ hạ gục bất cứ con nguyền hồn nào."
Geto lạnh giọng: "Trong thực chiến ai tự cao thường sẽ chết trước đấy."
"Vậy à?" Gojo nhướng mày. "Muốn thử không?"
Gojo với tính cách kiêu ngạo, thẳng thừng và luôn xem thường mọi thứ xung quanh đã nhanh chóng xung khắc với Geto - kẻ cũng sở hữu niềm kiêu hãnh và lập trường riêng. Những cuộc cãi vã nổ ra không ít lần, từ những bài tập trong lớp cho đến lúc thực chiến bên ngoài. Shoko thường khoanh tay đứng nhìn, đôi khi buông một câu nhận xét sắc bén khiến cả hai im lặng trong vài giây rồi lại tiếp tục đấu khẩu.
Nhưng thời gian thấm thoát trôi qua, cọ xát cũng khiến họ hiểu nhau hơn. Khi cùng nhau trải qua những giờ học khắc nghiệt, những trận thực chiến đẫm mồ hôi và cả vài lần cận kề hiểm nguy, tình bạn giữa cả ba bắt đầu nảy sinh.
Vào mỗi buổi chiều sau giờ học, ba người không còn tách nhau ra như trước nữa. Họ đi ăn cùng nhau ở quán nhỏ gần trường, có hôm Shoko rủ cả hai ra rạp xem phim, đôi khi lại tụ tập trong kí túc xá để chơi game, cãi nhau chí chóe về chiến thuật rồi lại phá lên cười.
Từ ba mảnh ghép lạc lõng, trước khi kịp nhận ra, Gojo, Geto và Shoko đã dần bắt đầu coi nhau là bạn bè.
.
.
Cuối thu, tiết trời đã chuyển lạnh. Sân trường chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc bị cuốn theo cơn gió. Trên băng ghế gần sân tập, ba người ngồi chen nhau, Gojo và Geto mỗi người cầm một que kem, chẳng hề bận tâm đến cái lạnh đang len lỏi qua từng lớp áo.
"Trời thế này mà cũng ăn kem được à?" Shoko nheo mắt, khó hiểu nhìn hai tên ngốc vừa run lên vì lạnh nhưng tay vẫn giữ chặt lấy que kem mà ăn một cách ngon lành.
"Lạnh mới ngon." Geto đáp.
"Shoko thì làm sao mà hiểu được." Gojo phụ họa thêm.
"Hai thằng điên."
Câu nói của Shoko tan vào không khí, để lại một khoảng lặng lửng lơ.
Hoàng hôn phủ xuống sân trường một gam màu mật ong nhàn nhạt, trải dài trên những tán cây sắp trụi lá.
Shoko rụt tay vào túi áo, ánh nhìn thả lơ đãng theo vệt nắng cuối ngày. Geto bên cạnh khẽ cúi đầu nhìn làn khói mỏng bốc lên từ cây kem đang tan chậm rãi.
Khoảnh khắc yên tĩnh ấy kéo dài hơn thường lệ.
Gió lay nhẹ mấy sợi tóc trắng vướng trên trán Gojo, ánh hoàng hôn đổ xuống tạo thành một viền sáng mờ quanh cậu, trông giống hệt như hào quang của các nhân vật chính trong những bộ manga học đường.
Geto nhìn sang Gojo, có một điều mà bản thân cậu đã luôn tò mò trong suốt thời gian qua nhưng chưa có dịp để hỏi rõ.
"Nghe nói mày nhập học trễ là do đang tìm một người, là ai thế?" Geto hỏi.
Nụ cười thường trực trên môi Gojo thoáng khựng lại.
Đôi mắt xanh vô thức hướng về một nơi xa xăm, nơi mặt trời dần lặn khuất sau những rặng cây.
Một lúc sau, Gojo đáp khẽ: "Một người quan trọng."
Rồi như cảm thấy từ quan trọng là chưa đủ, cậu nhấn mạnh thêm một lần nữa:
"Một người cực kì quan trọng."
Không khí xung quanh như chùng xuống cùng câu nói ấy. Trong thoáng chốc, Shoko thôi cười, còn Geto cũng im lặng nhìn bạn mình. Ánh mắt Gojo không còn vẻ tinh nghịch thường thấy mà nhuốm màu lặng lẽ, u buồn.
Shoko im lặng vài giây, bầu không khí này khiến cô cảm thấy có chút gì đó gượng gạo, không thoải mái. Trong đầu Shoko chợt nảy ra một câu chuyện vô cùng thú vị, nó vừa có thể giúp xua tan đi cảm giác buồn bã này, lại vừa có thể giải đáp được sự tò mò trong cô.
"Người đó là bạn gái mày à?" Shoko nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười đầy thích thú.
Các thiếu nữ tầm tuổi cô không ai là không hứng thú với chủ đề tình cảm học đường cả!
Gojo giật mình đứng phắt dậy, lập tức lớn tiếng phủ nhận: "Không phải! Không phải bạn gái gì hết!"
Đúng như Shoko dự đoán, phản ứng của tên ngốc tóc trắng buồn cười chết đi được!
"Vậy là mối tình đơn phương hả? Hay là mày tỏ tình rồi mà bị người ta từ chối xong rồi lơ mày luôn?" Shoko càng hỏi càng hăng.
"Tất nhiên là không phải! Mày nghĩ với gương mặt đẹp trai không góc chết như tao đây thì có thể bị từ chối sao?" Gojo hất cằm, vênh mặt đáp trả.
Geto cũng hùa theo Shoko mà cất giọng trêu chọc: "Thôi, biện minh làm gì nữa. Mặt mày đỏ bừng rồi kìa, chứng tỏ là Shoko nói trúng phóc rồi còn gì."
"Mặt tao đỏ vì lạnh thôi!" Gojo vẫn cố cãi, cố làm ra vẻ nghiêm túc phủ nhận nhưng chẳng có ai tin.
.
.
Lúc cả ba chuẩn bị rời đi, ánh hoàng hôn đã chuyển sang màu đỏ sậm.
Khi bước xuống bậc thang, Geto bất chợt quay lại nhìn Gojo rồi cất giọng bảo:
"Nếu là tìm người thì tao biết có một người mày có thể nhờ vả đấy."
.
.
#còn_tiếp
đố mấy cục cưng người mà Geto nhắc đến là ai 😗
nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro