Chương 7. Được yêu thích
Ở trường, Gojo Satoru là nam sinh nổi tiếng nhất. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, đơn giản bởi vì cậu đẹp trai, đẹp trai và đẹp trai.
Không những thế, Gojo còn khá thoải mái khi giao tiếp với mọi người. Ở cậu luôn tỏa ra một nguồn năng lượng vô tư, phóng khoáng pha chút tinh nghịch.
Các bạn nữ thích thầm Gojo nhiều vô số kể.
Nhưng có một điều vô cùng kì lạ, đó chính là cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa nhận được bất kì lời tỏ tình nào.
Vì sao? Vì sao lại bỏ qua cơ hội để bày tỏ tình cảm với một người hoàn hảo như thế?
Câu trả lời nằm ở chính hành động của Gojo kia kìa...
Ở trường ngoài những lúc chơi bóng rổ cùng đội bóng của lớp và lúc vào nhà vệ sinh nam ra thì toàn bộ thời gian còn lại cậu đều lẽo đẽo bên cạnh Kazu.
Gojo đi cùng với cô nhiều đến mức mọi người còn truyền tai nhau rằng cậu là một tên simp chính hiệu, rằng cậu và Kazu đang ở trong một mối quan hệ yêu đương vô cùng nồng cháy.
Song, tất cả cũng chỉ là tin đồn.
Vào một ngày đẹp trời, cuối cùng tin đồn ấy cũng đã được dập tắt.
"Sao hôm nay không thấy Kazu đến cổ vũ nữa vậy? Mày với nhỏ chia tay rồi à?" Đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ bâng quơ đưa ra câu hỏi cho Gojo trong thời gian nghỉ giữa hiệp.
Cậu nghe được điều đó trong lúc đang nuốt ực một ngụm nước và phải khó khăn lắm mới có thể giữ cho miệng mình không phun hết tất cả ra ngoài.
"Cái đéo gì vậy?"
Một nam sinh khác của đội bóng vô cùng ngạc nhiên trước những gì Gojo vừa nói, cậu bèn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn: "Ơ, thế không phải là cả hai đang hẹn hò à?"
Gojo bàng hoàng trừng mắt: "Không đời nào!" Cậu ngay lập tức mạnh mẽ phủ nhận.
Ngay sau khi Gojo dứt lời, trung vệ của đội bóng - Yamauchi Kitarou hai mắt liền sáng lên: "Vậy thì tao theo đuổi Kazu có được không?"
"H-hả?" Gojo ngơ ngác.
Kitarou chọc chọc hai ngón tay vào nhau: "Thật ra thì...tao đã thích thầm Kazu từ hồi năm hai rồi. Nhưng mà mày và cậu ấy cứ đi với nhau suốt nên tao tưởng là hai người đang hẹn hò." Cậu đỏ mặt thú nhận.
"Con nhỏ đó có gì mà mày thích chứ?" Gojo cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng thực ra tốt bụng lắm, lại còn xinh đẹp nữa." Khi nhắc đến người trong mộng, hai mắt Kitarou một lần nữa lại sáng rực như đèn pha ô tô.
Đội trưởng đột nhiên vỗ vỗ lên vai Kitarou, giọng phấn khích mà chỉ tay về phía khán đài: "Này này, Kazu đến rồi kìa!"
Gojo nhìn theo hướng ngón tay của đội trưởng, đúng thật là Kazu vừa mới đến.
Cậu nhăn mặt, lặng lẽ trao cho cô một cái lườm. Rõ ràng bảo là hôm nay bận không đến được kia mà, bây giờ lại vác mặt ra đây làm gì?
Nhỏ ngốc đó trận nào cũng đến xem mà chẳng bao giờ cổ vũ cho Gojo cả! Đáng ghét lắm!
"Gojo, mày và Kazu là bạn thân có đúng không?" Kitarou hỏi
"Không thân lắm đâu." Gojo đáp trả bằng một tông giọng không mấy thiện chí.
"Đừng có nói dối, cả hai đi với nhau suốt còn gì. Nếu không phải là người yêu thì 100% là bạn thân rồi!"
"Thì sao?"
Kitarou nhắm mắt chắp tay, giọng điệu vô cùng thành khẩn: "Giúp tao làm quen với Kazu nhé! Xin mày đấy!"
"Này." Một suy nghĩ cực sốc chợt lóe lên trong đầu đội trưởng.
Nếu xét theo những dữ kiện từ trước đến giờ, cộng với thái độ của Gojo khi nghe Kitarou nhờ vả, tất cả mọi thứ đều hướng về một kết luận duy nhất.
"Đừng bảo với tao là mày đơn phương Kazu đấy nhé?" Đội trưởng che miệng đầy sửng sốt.
Gojo đứng phắc dậy, lớn tiếng thốt lên: "Nói nhảm gì vậy?"
Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Phải, chắc chắn là như vậy! Nếu có tình cảm gì phát sinh thì chắc chắn Kazu mới là người động lòng trước vẻ đẹp trai ngây ngất của Gojo. Chuyện cậu đơn phương thích cô là điều nhảm nhí nhất trên đời!
"Thế thì giúp tao đi." Kitarou lần nữa van xin.
Trong phút bốc đồng, Gojo Satoru đã vô thức bị cuốn theo làn sóng cảm xúc. Và thế là cậu nhận lời giúp đỡ cậu bạn cùng đội.
Sau thời gian nghỉ giữa hiệp, trận bóng căng thẳng lại tiếp tục được diễn ra.
Tỉ số hiện tại đang là 98 - 100 nghiêng về đội đối thủ.
Gojo chơi ở vị trí trung phong.
Đồng hồ bắt đầu vào những giây đếm ngược. Năm, bốn, ba,...Gojo nhận được đường chuyền từ hậu vệ Kitarou.
Cậu dừng lại, khuỵu gối rồi bật lên, quả bóng được tung lên không trung, di chuyển theo hình vòng cung, điểm đáp là phần rổ bên phía đối thủ.
Cú ném ba điểm hoàn hảo của Gojo đã giúp cho đội bóng lớp cậu giành chiến thắng chung cuộc.
Tiếng hò reo cổ vũ vang lên không dứt.
Ngôi sao của ngày hôm nay và những ngày trước đó nữa, hào quang này đều là của Gojo Satoru!
[...]
Sau khi nhận giải và thay quần áo xong, Gojo gặp Kazu ở bên ngoài nhà thi đấu.
"Tao tưởng mày sẽ không đến."
"Sao?" Cô huýt khuỷu tay vào eo cậu, cất giọng trêu chọc: "Thi đấu mà không có tao nên cảm thấy trống vắng, nhớ nhung hả?"
Sau khi nghe xong, Gojo liền trợn mắt, làm bộ dạng như đang nôn ọe.
Kazu bật cười, đến cả cô cũng cảm thấy lời vừa rồi của mình nghe thật buồn nôn. Hình như chơi cùng Gojo lâu quá nên Kazu cũng bị lây bệnh tự luyến của cậu mất rồi.
"Công việc xong sớm hơn tao dự tính nên tiện thể ghé qua đây luôn." Kazu lên tiếng giải thích.
Gojo không nói gì thêm, cậu chỉ đứng đó, gãi đầu.
Sự im lặng của một tên cà chớn lúc nào cũng luyên thuyên không ngơi miệng, chuyện này quá đỗi kì lạ!
"Nếu đau bụng thì vào nhà vệ sinh đi, tao chờ được mà." Kazu tế nhị lại gần và nói nhỏ vào tai Gojo.
Cậu tặc lưỡi, đẩy cô ra.
"Mày sao vậy?"
Gojo không trả lời câu hỏi của Kazu, thay vào đó, cậu nói:
"Trong đội bóng rổ có một người tên Yamauchi Kitarou."
Cái tên này nghe rất quen.
"À, là người cuối hiệp đã chuyền cho mày đúng không? Công nhận pha chuyền bóng đấy đẹp thật!" Kazu tấm tắc khen ngợi.
Cậu bất giác cau mày.
Rõ ràng Gojo là người đề cập đến nhưng tự dưng bây giờ chính cậu lại đang cảm thấy khó chịu trong người.
"Mấy chuyện này thì nhớ giỏi lắm còn công thức toán thì lại quên bằng sạch!" Gojo giơ tay vò tóc cô.
Lần này đến lượt Kazu nổi đóa: "Wtf? Tự dưng nhắc toán ở đây? Hai chuyện này liên quan đéo gì nhau?"
Cô rất nhạy cảm với môn toán đấy!
Sau một hồi chí chóe qua lại, Kazu nhận được một mái tóc tổ quạ, Gojo thì có thêm vài cục u trên đầu.
Cậu ho khan vài tiếng, suýt thì quên luôn ý chính ban đầu.
"Kitarou nhờ tao hỏi mày là trong hội thao sắp tới có thể tham gia trò chạy ba chân cùng với nó hay không?"
Xong, việc cậu đã hứa đến đây xem như là hoàn thành. Gojo chỉ có thể chuyển lời như vậy thôi, muốn cậu giúp thêm cũng chẳng được. Nhỡ đâu Kazu mà biết chuyện Gojo dám tùy tiện đưa ra lời hứa liên quan đến cô...lúc đó chắc là sẽ kinh khủng lắm!
Qua một lớp kính đen, con ngươi xanh thẫm vẫn đang hướng về Kazu.
Trong một khoảnh khắc, Gojo không biết vì sao mình lại mong chờ. Liệu câu trả lời của cô sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm trạng của cậu?
Kazu không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời.
"Không." Cô thẳng thừng từ chối.
"Ok." Gojo gật đầu xem như đã hiểu. Cậu chắc chắn sẽ chuyển lời này đến tận tai Kitarou.
"Chiều nay đi ăn không? Tao mời." Gojo khoác vai cô, cậu hào phóng rủ rê.
.
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Tui định viết theo kiểu Kazu sẽ đồng ý đi với ông kia xong Gojo sẽ khó chịu bla bla bla. Nhưng nghĩ lại thì tính chị Kazu mà đồng ý đi với người không quen biết mới là chiện lạ nên thui cho từ chối luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro