Chương 8. Bạn bè
Quá trình để Gojo và Kazu trở thành bạn của nhau, đó là một câu chuyện tình cờ.
Cậu chuyển đến trường Sơ trung ở Shinjuku vào học kì hai năm nhất, còn cô thì đã học ở đây từ học kì một.
Mặc dù đến muộn nửa năm thế nhưng rất nhanh, Gojo đã thích nghi được với môi trường mới.
Vào thời điểm cậu chuyển đến, có một bộ phim khoa học viễn tưởng đang làm mưa làm gió trên khắp nước Nhật. Nam chính của bộ phim ấy sở hữu mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh vô cùng cuốn hút.
Gojo cũng vừa vặn có được toàn bộ những đặc điểm trên. Và thế là cậu ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả trường.
Đi ngược lại với sự yêu mến, ngưỡng mộ mà mọi người dành cho Gojo, Kazu lại không được yêu thích cho lắm.
Từ những người bạn đồng trang lứa cho đến các em cấp dưới lẫn các bậc tiền bối, ai ai cũng biết về tin đồn ấy.
Rằng Kazu bị những hồn ma nguyền rủa.
[...]
Mặc dù Gojo có thể nói chuyện với tất cả mọi người nhưng cậu lại không thật sự xem ai là bạn.
Dễ gần nhưng không dễ thân, Gojo chính là như vậy.
Bạn bè không quan trọng. Việc tạo lập một mối quan hệ thân thiết hệt như một con dao hai lưỡi vậy, nó đem đến cảm giác hạnh phúc, vui vẻ nhưng đồng thời cũng có thể thất vọng, buồn bã. Hy vọng càng nhiều sẽ càng dễ nhận lại sự hụt hẫng, đau lòng.
Những cảm xúc tiêu cực rò rĩ, tích tụ lâu ngày sẽ sinh ra lời nguyền.
"Đừng lại đó."
Một thanh âm trong trẻo nhàn nhạt vang lên từ phía sau.
Hôm nay Gojo không muốn ra sân chơi bóng cùng các nam sinh trong lớp nên cậu quyết định sẽ ra sau trường, ngồi dưới gốc cây giáng hương, thong thả nhìn trời, nhìn mây.
Nhưng cô gái đó đã ngăn cậu.
Gojo nhăn mặt, hỏi lại: "Chỗ này của cậu à?"
Cô gái có vóc dáng tương đối cao, nước da trắng lốm đốm vài nốt tàn nhang, mái tóc đen dài được buộc kiểu đuôi gà, đôi mắt nâu sẫm, ngũ quan đang trong quá trình bắt đầu tuổi dậy thì nên vẫn còn nhiều nét non nớt.
Cô gái ấy không ai khác chính là Kazu.
"Nguy hiểm lắm." Kazu cất giọng cảnh báo.
Nhưng rồi sau đó, cô ngay lập tức hối hận vì những gì mình vừa nói. Bấy nhiêu lời đồn về việc Kazu bị ma ám, bị quỷ nhập, bị vong theo vẫn chưa đù hay sao?
Kazu tặc lưỡi, tự trách bản thân quá ngốc nghếch khi cứ đi lo chuyện bao đồng.
"Cậu muốn độc chiếm chỗ này nên mới nói vậy chứ gì?" Gojo nhếch mép. Chỗ nghỉ trưa tuyệt như vậy, cậu nhất định sẽ không dễ dàng nhường lại cho người khác đâu!
Kazu thở hắt ra một hơi. Được rồi, cứ để Gojo muốn nghĩ gì thì nghĩ, cô không cần phải giải thích thêm làm gì, trực tiếp ra tay giải quyết một cách thật nhanh gọn là được. Dù sao thì Kazu cũng đã bị xem là người kì lạ rồi, danh tiếng có tiếp tục giảm xuống cũng chẳng sao.
"Năm giây nữa "nó" sẽ xuất hiện." Cô nghĩ thầm trong đầu rồi bắt đầu lẩm nhẩm đếm từng giây, từng giây.
Năm
Bốn
Ba
Hai
Một.
Kia rồi! Một con nguyền hồn cấp bốn từ đâu lao vụt đến chỗ gốc cây giáng hương. Hình như không phải cấp bốn, nó đang trong giai đoạn lột xác để tiến hóa lên cấp cao hơn.
Là cấp mấy đây? Lượng chú lực này...Cấp hai sao?
Kazu cắn môi, nét mặt hiện lên vẻ căng thẳng tột độ.
Cô lao đến, nắm lấy cổ tay của nam sinh tóc trắng đằng kia, gấp gáp thốt lên: "Cậu xem tôi là kẻ kì quặc, quái dị hay gì gì đó cũng được. Nhưng mà làm ơn, hãy rời khỏi đây!"
"Cậu..." Gojo nheo mắt nhìn Kazu chằm chằm. Hành động và lời nói của cô đều rất kì lạ, nhưng nếu đặt vào một trường hợp đặc biệt thì nó lại trở nên vô cùng hợp lí.
Và kết luận của cậu chính là...
Gojo chỉ tay vào gốc cây giáng hương, hỏi: "Cậu thấy được cục thịt đằng đó à?"
Ngay sau khi cậu vừa dứt lời, Kazu liền trừng mắt kinh ngạc: "Không lẽ cậu cũng nhìn thấy được sao?" Cô hỏi lại.
Gojo không đáp, cậu chỉ chầm chậm bước đến chỗ con nguyền hồn. Và trước khi con nguyền hồn ấy kịp thoát ra khỏi đống thịt và tiến hóa lên cấp cao hơn thì Gojo đã hạ được nó, chỉ trong vòng vỏn vẹn chưa đến ba giây.
Kazu ngẩn người, cô dụi dụi mắt, vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra.
"Cậu hạ được nó rồi à?"
"Xời, chuyện nhỏ." Gojo vênh mặt đáp.
Kazu vỗ tay, gương mặt hiện rõ sự vui vẻ, thích thú: "Đây là lần đầu tiên tôi biết được một người nào khác có thể nhìn thấy được nguyền hồn ngoài mẹ của tôi đấy!"
"Còn tôi thì thấy nhiều rồi." Cậu tranh thủ khoe khoang.
Nghe thật tuyệt, Kazu có hứng thú với Gojo. Cậu giống cô, cậu cũng có thể nhìn thấy bọn chúng.
Và đôi mắt của cậu mới đẹp làm sao!
Kazu giơ chiếc hộp đang cầm trên tay lên, mỉm cười nói với Gojo: "Tôi có mang theo ít món tráng miệng, ăn chung nhé?" Cô muốn nghe cậu nói thêm về những gì cậu biết.
Tất nhiên, Gojo không bao giờ nói "không" với đồ ngọt.
Lần gặp gỡ đầu tiên là ở bên dưới gốc cây giáng hương đơm hoa vàng rực, khi ấy Gojo và Kazu mười hai tuổi.
Cậu là người đã góp phần rất lớn vào sự thay đổi của cô. Và Kazu cũng vậy, cô đã thay đổi suy nghĩ của Gojo rất nhiều.
Họ đã trở thành bạn của nhau.
Vào một ngày trời trong xanh, hai trái tim lạc lõng tìm thấy sự kết nối.
[...]
Mùa đông của tuổi mười lăm, Gojo giận dỗi vì Kazu không mang mười hay một trăm cái bánh su kem cho mình như đã hứa.
"Lời hứa với người bạn thân tuyệt vời nhất thế giới mà mày cũng quên được hay sao? Tình bạn này không đủ quan trọng để mày nhớ đến có đúng không?"
Kazu còn lạ gì tính cách thích phóng đại mọi thứ lên của Gojo nữa. Những lúc thế này cô sẽ...
Kazu giả vờ ngẫm nghĩ, cuối cùng, cô gật đầu, tỉnh bơ đáp: "Ừa, không hẳn là quan trọng."
Gojo mở to mắt đầy sững sốt.
"Trước kia chính mày là người chủ động đi đến và ngỏ ý muốn chơi cùng với tao đó!"
Cậu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, cậu cảm thấy không cam tâm, cậu cảm thấy bị phản bội,...
Kazu thì ngược lại, cô vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng trên khuôn mặt: "Có hiểu lầm gì không đấy? Tao chỉ là tiện thể mời mày ăn bánh su kem thôi mà."
Kazu không có nói dối, hôm đó cô chỉ là muốn trò chuyện với Gojo nên mới mời cậu ăn. Ai ngờ đâu mấy ngày sau Gojo cứ đi theo và đòi Kazu làm lại món bánh su kem suốt, hệt như một con mèo trắng quấn người để đòi ăn vậy đó!
"Kazu mày...mày..." Gojo ấm ức đến mức không nói nên lời.
Kazu luôn mắng cậu là đồ cà chớn, đồ đùa dai, nhưng nếu so sánh mức độ sát thương trong những lần chọc ghẹo thì Gojo khó lòng mà qua được cô.
Kazu đùa ác lắm, câu nào câu này đều làm cậu tổn thương sâu sắc.
Mặc dù lời lẽ có phần cay đắng, thế nhưng cô lại có một điểm yếu chí mạng...
Năm phút sau.
Kazu vỗ vỗ vai Gojo - người đang hậm hực quay lưng về phía mình: "Thôi được rồi, tao xin lỗi. Ngày mai tao sẽ mang bánh su kem đến cho Gojo Satoru - người bạn thân tuyệt vời nhất thế giới của tao nhé, chịu không?" Cô xuống nước, hạ giọng năn nỉ.
Điểm yếu của Kazu chính là rất dễ mềm lòng, đặc biệt là đối với Gojo.
[...]
Mùa đông của tuổi mười lăm, Kazu kiên nhẫn ngồi bên lò sưởi, tỉ mỉ đan từng mũi len. Cô nhất định sẽ hoàn thành xong chiếc khăn choàng cổ này trước ngày sinh nhật của Gojo.
Mẹ của Kazu - bà Mitsuki vừa pha xong hai tách cacao nóng.
"Dạo này con còn đi cùng Gojo Satoru không?" Bà đặt một tách lên bàn cho cô con gái, tiện thể hỏi thăm.
"Không ạ." Kazu đáp.
Cô đã quen với việc nói dối, thật may là Kazu giỏi nói dối.
.
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro