Chương 9. Ngày 7 tháng 12 (1)
Thỏi son dưỡng mà Kazu luôn mang theo bên mình đã dùng được hơn một nửa; hơi thở hóa thành làn khói trắng chầm chậm tan vào không trung; những chiếc áo phao, áo lông, áo len trở thành kiểu áo phổ biến trên đường phố; nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống ở mức âm;...
Tháng 12 bắt đầu bằng những điều thật thú vị.
Khi nhắc đến tháng 12, có thể nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một ngày lễ lớn là Giáng Sinh. Nhưng Kazu thì khác, đối với cô, tháng này còn có một ngày đặc biệt hơn cả.
Đó là ngày 7 tháng 12 - sinh nhật của Gojo Satoru.
[...]
Ngày 2 tháng 12.
Mitsuki xỏ giày, khoác áo và xách theo một vali hành lí cỡ lớn.
"Mẹ đi đây, ở nhà trông nhà cẩn thận nhé." Bà dặn dò, không quên nhấn mạnh:
"Không được đi cùng với Gojo Satoru."
Kazu gật gật đầu, lặp lại một cách máy móc câu trả lời như mọi khi: "Vâng ạ. Mẹ đi cẩn thận."
Cánh cửa đóng lại, lần này mẹ của cô được cấp trên điều đến tỉnh Nagano để giải quyết một số chuyện. Có lẽ sẽ mất khoảng hai tuần.
Kazu khẽ thở dài: "Bây giờ mà muốn gặp nó cũng khó."
Cô lủi thủi bước vào phòng khách, thả mình lên chiếc ghế sofa êm ái. Kazu cứ nằm đó, thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại.
Khoảng thời gian này có vẻ như các Chú thuật sư rất bận rộn, không chỉ có mẹ cô mà cả tên tóc trắng nào đấy nữa.
Ngày thường Gojo luôn là người rủ rê, lôi kéo Kazu đi đây đi đó, nhưng đến khi nhà trường cho phép nghỉ thì lại chẳng thấy tăm hơi cậu đâu.
Đã hai tuần trôi qua rồi, thậm chí đến cả điện thoại cũng không nghe máy.
Kazu không phải là đang lo lắng cho Gojo, tháng 12 năm nào cô và cậu cũng sẽ mất liên lạc khoảng vài tuần.
Chỉ là...Kazu cảm thấy thật buồn chán, thật chóng vánh. Cô muốn đi đâu đó, muốn được nghe Gojo lảm nhảm bên tai, muốn trò chuyện thật nhiều.
Kazu từ từ ngồi dậy, đi vào phòng, mở ngăn tủ rồi lôi ra một chiếc hộp.
Kazu mở nắp hộp, bên trong là chiếc khăn choàng do chính tay cô đan. Thành phẩm cũng không hẳn là xuất sắc nhưng Kazu đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó.
Cô mong là Gojo sẽ về kịp ngày sinh nhật.
[...]
Ngày 7 tháng 12.
Kazu dậy từ rất sớm. Cô yêu việc chạy bộ quanh công viên vào những buổi sáng mùa đông.
Kazu luôn bắt kịp khoảng thời gian vàng để ngắm nhìn cảnh mặc trời mọc.
Nước đã đóng thành băng, lúc này mặt hồ tựa như một tấm gương lớn phản chiếu những tia nắng lấp lánh. Đó là một buổi trình diễn ánh sáng do thiên nhiên ban tặng.
Hôm nay bầu trời thật trong xanh, hệt như màu mắt của Gojo vậy.
Sau khi chạy bộ, Kazu trở về nhà. Cô bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng.
Kazu đã quen với việc ở nhà một mình từ năm lên bảy. Bởi vì mẹ của cô là một Chú thuật sư, bà luôn bận rộn với công việc cao cả của mình.
Có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ ngày Kazu hỏi mẹ về Cao chuyên chú thuật. Nhưng bây giờ cô đã biết được mình muốn gì, cần gì và phải làm gì.
Năm sau Kazu sẽ đến Cao chuyên cùng với Gojo, cô có chút mong chờ.
Mà nhắc đến Gojo mới nhớ, không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Có lẽ đang đi tiêu diệt nguyền hồn ở một nơi xa xôi nào đó.
Nếu hôm nay Gojo không về kịp thì cũng chẳng sao cả, cô vẫn sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu vào một ngày khác.
Mà...chắc là về không kịp thật rồi.
Kazu vừa mới nhận được một tin nhắn từ Gojo, sau gần hai tuần biệt tăm biệt tích, cuối cùng cậu cũng chịu liên lạc với cô. Gojo bảo rằng mình đang ở Kagoshima, cậu còn gửi kèm mấy bức ảnh selfie với núi lửa Sakurajima nữa.
[...]
Ngay sau khi dòng tin nhắn hiện lên là đã xem, Gojo liền gọi cho Kazu.
"Xin chào, là Gojo đẹp trai của mày đây." Gojo phởn chí cất giọng.
Đầu dây bên kia vang lên một thanh âm chẳng có lấy chút sức sống.
"Tao chán quá ~" Kazu than vãn.
Gojo cười cười, hí hửng hỏi: "Sao? Nhớ tao rồi à?"
Một khoảng im lặng bao trùm, có lẽ Kazu đang nghĩ xem nên mắng Gojo kiểu gì. Hoặc là...
"Ừ, tao nhớ mày."
Cô không chút ngại ngùng mà thẳng thắn thừa nhận.
Gojo chớp chớp mắt, đứng im bất động. Rõ ràng nhiệt độ bên ngoài hiện đang ở mức âm, ấy vậy mà giờ đây mặt cậu lại nóng ran cả lên.
Gojo chỉ muốn trêu Kazu một chút thôi, không ngờ cô lại đáp trả kiểu đấy. Làm sao đây? Tự dưng cậu bối rối quá!
Gojo còn chưa kịp định thần thì đầu dây bên kia lại tiếp tục vang lên giọng nói chán chường của cô.
"Khi nào mày về tụi mình đi ăn bánh ngọt ở trung tâm thương mại nhé." Kazu rủ rê. Món bánh kem ở đó thật sự ngon vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
"Được...được thôi." Cậu lắp ba lắp bắp đáp.
[...]
Sau khi hỏi thăm nhau khoảng chừng ba mươi phút thì Kazu nghe thấy ở đầu dây bên kia có người gọi tên Gojo. Cô biết đã đến lúc cậu lại phải đi giải quyết công việc.
"Nhớ chú ý an toàn." Kazu dặn dò.
"Khi nào về tao sẽ nướng bánh đãi mày." Cô bảo.
Gojo mỉm cười: "Hứa rồi đấy nhé!"
Cuộc gọi kết thúc.
Kazu lần nữa lướt xem mấy tấm ảnh mà khi nãy Gojo gửi cho mình.
Cô khẽ cong môi: "Coi nó cười tươi chưa kìa."
Gojo vẫn ổn, vẫn trắng trẻo tròn trịa và đẹp trai như ngày nào.
Kazu lặng lẽ bấm lưu ảnh về máy rồi quẳng điện thoại sang một bên, cả ngày hôm nay cô sẽ lại tiếp tục việc nằm ườn ngoài phòng khách và giết thời gian bằng cách xem tivi.
Bảng tin dự báo thời tiết nói rằng tối nay Tokyo sẽ có tuyết rơi.
Là tuyết đầu mùa.
.
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro