CHAPTER 4: Ngày đầu tiên tại học viện p1

Sáng hôm sau, đúng hẹn, Satoru đến trước dinh thự của Hiyori để đưa cô đến học viện. Khi cô mời anh vào nhà uống nước và chờ đợi cô chuẩn bị, anh không chút do dự mà gật đầu đồng ý.

Khi bước vào dinh thự, anh không khỏi cảm thán về cách bài trí của nơi này. Tông chủ đạo màu trắng, thiết kế tối giản nhưng vô cùng tinh tế, đủ để chứng tỏ chủ nhân của nó là người có gu thẩm mỹ cao. Hơn nữa, thoang thoảng đâu đó là hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc của Hiyori, khiến anh cảm thấy đầu óc thư thái và bất giác hạ thấp mọi cảnh giác – điều hiếm khi xảy ra với một chú thuật sư dày dặn kinh nghiệm như anh.

Chẳng bao lâu, Hiyori xuất hiện ở cầu thang, thu hút hoàn toàn sự chú ý của anh.

Cô mặc một bộ trang phục màu đen: áo sơ mi thắt nơ trước cổ, quần dài, và áo khoác nhẹ bên ngoài, kết hợp thêm vài phụ kiện nhỏ tinh tế. Bộ trang phục gợi lên nét chững chạc, trưởng thành, nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ rất riêng của cô. Đặc biệt hơn, hôm nay cô không đeo khẩu trang, giúp Satoru có thể nhìn rõ khuôn mặt thanh tú và nét đẹp dịu dàng của cô hơn bao giờ hết.

Hiyori cảm nhận được ánh mắt của anh, không khỏi ngượng ngùng. Cô lên tiếng:
"Mặt tôi có gì sao mà anh nhìn tôi mãi vậy?"

Satoru giật mình, cười gượng:
"Không, không có gì."

Cô cúi đầu, e dè hỏi:
"Trang phục này... trông có ổn không?"

Satoru mỉm cười, trả lời dứt khoát:
"Rất đẹp, rất hợp với em."

Cô đỏ mặt cảm ơn anh, rồi cả hai cùng bước ra xe.

Trên đường đến học viện, Satoru bắt đầu giới thiệu sơ lược về nơi này:
"Hiệu trưởng học viện là Masamichi Yaga. Tôi là một trong những giảng viên ở đó. Ngoài tôi, còn có vài học sinh năm nhất và năm hai. Học sinh năm nhất hiện có Itadori Yuji, Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara. Còn năm hai gồm Zenin Maki, Inumaki Toge, Panda và Okkotsu Yuta."

Nghe đến đây, Hiyori không khỏi kinh ngạc. Cô quay sang hỏi anh:
"Anh là... giáo viên?"

Satoru bật cười trước vẻ ngạc nhiên của cô:
"Việc tôi làm giáo viên khó tin đến vậy sao?"

Hiyori vội lắc đầu, giải thích:
"Không phải... chỉ là tôi nghĩ anh làm chú thuật sư chắc bận rộn lắm, không nghĩ anh lại có thời gian làm việc khác."

Satoru mỉm cười, đáp:
"Tôi cũng không thích đâu, nhưng đó là điều bắt buộc. Các học sinh ở đó rất đặc biệt. Gặp họ rồi, em sẽ hiểu."

Khi đến học viện, ấn tượng đầu tiên của Hiyori là kiến trúc nơi này giống hệt một ngôi chùa. Cô nhìn quanh, thấy cây cối xanh tươi bao phủ, cùng những bức tượng thần được đặt rải rác. Nếu không có Satoru giới thiệu, cô chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là một nơi thờ tự bình thường.

Satoru giải thích:
"Học viện được bảo vệ bởi một kết giới do đại nhân Tengen tạo ra. Ngài hiện đang sống dưới lòng đất – trong 'Ngôi mộ của các vì sao' bên dưới học viện."

Hiyori mở to mắt, ngạc nhiên:
"Sống... dưới lòng đất? Trong mộ? Mộ của các vì sao?"

Satoru nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cô, bật cười nhưng không giải thích thêm. Anh nghĩ rằng một ngày nào đó, đại nhân Tengen sẽ tự tìm đến cô – một cô gái đặc biệt như Hiyori.

Satoru tiếp tục đưa Hiyori đi tham quan học viện, vừa đi vừa giải thích:
"Học viện có các lớp học, phòng cách ly dành cho những nhân vật đặc biệt hoặc những kẻ bị kết án hành quyết. Còn đây là ký túc xá. Vì số lượng học sinh ít nên vẫn còn dư vài phòng. Phía bên kia là nhà xác, nơi dành cho các chú thuật sư hy sinh. Và cuối cùng là phòng luyện tập, nơi tôi thường dùng để dạy học trò."

Nghe đến đây, Hiyori càng thêm tò mò. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với giới chú thuật, mọi thứ đối với cô giống như một trang giấy trắng. Có hàng tá câu hỏi trong đầu, nhưng chưa kịp hỏi gì thì Satoru đã quay sang cô, nói đầy ý nhị:
"Tôi biết em có rất nhiều câu hỏi. Đừng lo, từ từ rồi em sẽ có được tất cả câu trả lời."

Hiyori mỉm cười, cảm thấy sự hướng dẫn tận tình của Satoru khiến cô yên tâm hơn rất nhiều. Bên cạnh anh, thế giới chú thuật dường như không còn quá xa lạ.
.........

Đi được một đoạn, Satoru nhanh chóng nhận ra bước chân của Hiyori bắt đầu chậm lại. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt lướt xuống đôi guốc cao gót và bất giác thở dài.

"Mỏi chân mà không nói với tôi? Em định chờ đến khi ngã nhào luôn à?" – Giọng anh có chút bực bội.

Hiyori hơi cúi đầu, không phản kháng, chỉ lí nhí:
"Tôi không sao, chỉ hơi mỏi chút thôi."

Satoru thở dài thêm lần nữa, trong lòng vừa trách cô cố chấp, vừa tự trách bản thân không nhận ra sớm. Anh dẫn cô đến một bệ đá gần sân luyện tập và bảo cô ngồi nghỉ.

Anh đi lấy hai chai nước mát, đưa cô một chai và ngồi xuống bên cạnh.
"Tháo giày ra đi, đỡ đau hơn đấy. Em mang giày cao gót lần đầu mà dám mang cao thế, không sợ mai đi không nổi à?"

Hiyori cười nhẹ, bĩu môi đáp:
"Tôi không sao thật mà. Tối về ngâm nước ấm là được thôi."

Satoru nhìn cô, cố nhịn cười. Anh chọc ghẹo:
"Phụ nữ đúng là có sở thích kỳ lạ. Đây gọi là 'thời trang bất chấp' đúng không?"

Hiyori không chịu thua, cô liếc nhẹ anh:
"Mỗi trang phục hợp với một kiểu giày khác nhau. Tôi chỉ đi theo đúng quy tắc thôi."

Tất nhiên, Hiyori không hé răng kể về những bài học khắc nghiệt thời còn ở gia tộc và học những quy tắc về hoàng tộc – nơi cô phải mặc những bộ trang phục nặng nề và đi giày bó buộc đến đau chân gấp mấy lần đôi giày cao gót này. Thêm nữa, cô cũng không định kể với Satoru rằng mình đã thức thâu đêm để tìm hiểu thời trang hiện đại, phối đồ sao cho phù hợp. Đó là quyết định của cô khi muốn hòa nhập với môi trường mới.

Nghe Hiyori phản pháo, Satoru nhướng mày, nở nụ cười đầy thích thú:
"Xem ra em nghiên cứu cũng không ít nhỉ. Qua một đêm mà đã có dáng vẻ của một người phụ nữ hiện đại rồi. Được thôi, nếu em thích thì cứ làm những gì mình muốn. Nhưng nhớ, nếu đến lúc em không đi nổi, tôi sẽ cõng hoặc bế em. Em thấy sao?"

Hiyori đỏ mặt:
"Anh nói gì vậy? Không phải lúc nào cũng mang giày cao gót mà!"

Hai người cứ trò chuyện qua lại, phần lớn là Satoru trêu chọc và Hiyori cố gắng đáp trả. Không khí trở nên thoải mái hơn, cho đến khi...

"Có... có gấu kìa!" – Hiyori bất ngờ nắm lấy tay anh, giọng đầy hoảng hốt.

Satoru nhìn theo ánh mắt cô, rồi lại cúi xuống nhìn tay mình đang bị cô chụp chặt. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô.

"Làm gì có gấu chứ. Đây là trường học, không phải sở thú." – Anh nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đầy hoảng sợ của cô.

"Có mà... nó kia kìa! Nó còn đi bằng hai chân... nó đang tiến lại đây!" – Cô gần như hét lên.

Lúc này, Satoru mới quay sang nhìn, và ngay lập tức bật cười:
"À, đó là Panda, học sinh năm hai của tôi."

Panda chạy đến gần, giọng đầy năng lượng:
"Em chào thầy! Ủa, đây là ai vậy? À, thì ra là bạn gái của thầy! Chào cô, em là Panda. Rất vui được gặp cô!"

Hiyori vẫn còn trong trạng thái hoang mang, lắp bắp:
"Gấu... gấu trúc... biết nói chuyện?"

Satoru vỗ nhẹ lên tay cô, trấn an:
"Đây là Panda. Tôi đã nói với em trên xe rồi mà. Cậu ấy là học sinh của tôi, không phải gấu đâu."
...
Hiyori cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười yếu ớt:
"À... chào em, Panda. Chị là Hiyu. Rất vui được gặp em."

Panda hớn hở, nhưng ngay sau đó, cậu nhìn qua Satoru với vẻ trách móc:
"Sensei à, thầy xấu tính quá. Có bạn gái rồi thì quên tụi em luôn. Cô ấy sợ em đến suýt ngất rồi kìa, thầy thật vô tâm."

Nghe vậy, Hiyori cuống quýt xua tay:
"Không... tôi không phải..."

Satoru cắt ngang, giọng bình thản:
"Em làm gì ở đây? Không đi làm nhiệm vụ sao?"

Panda phản ứng ngay:
"Hôm nay là Chủ nhật mà thầy!"

Satoru nhướng mày, nói tỉnh bơ:
"Ở phía bắc thành phố đang có vài Nguyên hồn cấp 2 đang chờ em. Mau đi đi."

Panda ngơ ngác, la lên:
"Senseiiii! Hôm nay là ngày nghỉ mà thầy cũng không tha em? Thầy thì ở đây với bạn gái, còn em phải đi làm nhiệm vụ sao?"

Satoru nheo mắt:
"Lao động là vinh quang. Nhiệm vụ là sứ mệnh. Chỉ là Nguyền hồn cấp 2, không đáng để thầy siêu cấp đẹp trai của em ra tay. Mau đi đi."

Panda bất lực, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Hiyori cầu cứu. Trước khi chạy đi, cậu còn ném lại một câu:
"Cô ơi, nếu cô có ý định quen lâu dài với thầy thì hãy cân nhắc nhé. Thầy rất xấu tính, cô đẹp như vậy nên tìm người tốt hơn đi!"

Satoru đen mặt, cao giọng:
"PANDA!"

Panda quay đầu chạy biến, còn Hiyori ngẩn ngơ nhìn theo, toát mồ hôi. Cô quay sang Satoru:
"Nhìn tôi với anh giống người yêu lắm à? Học trò của anh trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Có thời gian thì giải thích cho cậu ấy nhé."

Satoru nhếch môi, đáp gọn:
"Không cần. Panda sẽ quên chuyện này thôi, em đừng bận tâm."

Cô thở dài, định nói thêm nhưng rồi quyết định giữ im lặng. Sau một lát, cô bỗng lên tiếng:
"Cậu ấy... cũng khá đáng yêu. Nhưng làm sao một gấu trúc lại trở thành chú thuật sư được?"

Satoru cười:
"Cậu ấy chỉ có vẻ ngoài là gấu trúc thôi. Thực ra, Panda là một chú Hài do hiệu trưởng tạo ra."

"Chú Hài?" – Hiyori thắc mắc.

Satoru đứng lên, nắm tay kéo cô đi:
"Đi thôi. Tôi dẫn em đến gặp hiệu trưởng, người chế tạo ra Panda."

.............

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro