satoru và em
Satoru đứng trước ven đường, đôi mắt cứ nhìn xa xăm về bầu trời đêm rộng lớn một cách vô định, không gian yên tĩnh bất giác bị tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh mở điện thoại lên, nhìn vào số trên màng hình điện thoại anh bất giác mỉm cười, vừa tiếng ra lộ đi qua bên kia đường tay vừa bấm nút nghe, anh vốn không biết cô đã ở từng đằng sau, lén lút đi theo tạo bất ngờ cho anh.
"Satoru"
"Ừm, anh nghe"
"Em nhớ anh"
"Anh cũng đã rất nhớ em, ta gặp nhau nhé?"
"Anh quay lại đi"
Giây phút satoru quay đầy nhìn về phía sau, chiếc xe tải mất phanh từ phía đối diện đang lao nhanh đến, tài xế trong xe thì đang hoảng loạn la hét bóp kèn in ỏi, nhưng mọi thứ đã đã không cứu vãn được nữa.
Ngay giây phút satoru quay người lại nhìn cô chiếc xe tải đã cận kề, đưa anh vào con đường tử.
Rầm, tiếng động lớn lên giữa màn đêm yên tĩnh, satoru bị chiếc xe tải đâm trực diện bay xa vài 5-10m, vào thời khắc cơ thể anh lơ lửng ánh mắt anh vẫn dõi theo y/n không rời.. Bao nhiêu sự nhớ nhung đều được satoru thể hiện rất rõ trong ánh mắt vào lúc ấy.
Cơ thể satoru bay xa, đầu bị đập mạnh vào lề đường, cơ thể dường như bị đứt làm đôi, cách tay vì bị va đập mạnh với cửa kính xe ô tô mà đã bị gãy nát, máu trong họng anh trào ra liên tục, khắp người máu me bê bết, máu văng ra bắn vào từng chiếc lá bên lề đường, satoru thoi thóp nằm giữa lộ, có thể nói sự sống của anh chỉ tính bằng vài phút ngắn ngủi, ngắn ngủi đến mức y/n khi vừa phản ứng lại liều mạng chạy nhanh đến bên satoru, cô vừa chạy vừa cầu nguyện trong lòng, cầu cho mình đến kịp, cầu cho satoru không chết, cầu cho anh có thể kịp thời cứu chữa mà tiếp tục sống, nhưng cô nào biết satoru sắp chết rồi, từng giây từng phút trôi qua là từng tia sống mong manh vơi đi một chút..
Càng tiếng lại cảnh tượng kinh khủng đó càng khiến trái tim y/n chết đi từng chút một.
Cô đau đớn ôm chặt tim mình, khó khăn đến bên anh, từng giọt nước mắt lả tả rơi xuống gò má, cô chạy đến vừa muốn ôm, vừa muốn đỡ anh dậy nhưng không biết nên làm cách nào, lý trí cô nói cjo cô biết rằng cơ thể anh có thể bị rơi rớt ra bất cứ lúc nào, y/n cố gắng kìm nén gạt bỏ những giọt nước mắt cố gắng dìu cơ thể anh dựa vào vai mình.
Satoru tự biết bản thân mình đã hết cách cứu, sự sống của mình bây giờ chỉ được tính bằng từng giây từng phút ngắn ngủi.
Anh cố gắng thều thào từng chữ một với cô.
"Ngoan.. đừng khóc"
"Bé con.. d..đừng chạm vào người anh.."
"Người anh toàn là máu với bụi.. em chạm vào.. sẽ bẩn chiếc váy xinh đẹp này mất.."
Y/n thở từng hơi nặng nề, cố gắng kìm chế những giọt nước đang rơi, nhưng nó vốn không có tác dụng.. Những giọt nước đau thương vẫn cứ tuôn rơi.
"S-satoru.. là em có lỗi, em không nên gọi anh.. Em không nên kêu anh quay đầu lại, là em sai.. em sai rồi.. em sai thật rồi.."
"E-em m xin lỗi satoru.."
" y/n à, em đừng xin lỗi, cứ để kiếp sau nhé?.. Vì như vậy kiếp sau anh mới cớ tìm em một lần nữa.."
"A-anh sẽ sống mà.. Đừng nói vậy, satoru nghe em.."
"Y/n anh yê-"
Câu yêu còn chưa nói ra anh trút hơi hơi thở cuối cùng chết trong vòng tay của y/n"
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy bên mặt đã bị nát bét của anh mà gào khóc.
Cô gào lên trong tuyệt vọng, giữa màn đêm yên tĩnh đầy đau thương, bầu trời đêm lại đổ cơn mưa. Dường như thấy được sự thống khổ bên trong trái tim của y/n mà ông trời đã đổ cơn mưa, như đang cuốn trôi sự mất mát to lớn ấy.
Từng đợt mưa như đang cầm một nắm muối chà sát vào vết thương đau xé lòng của y/n.
Cô ngước mặt lên bầu trời gào khóc đầy thảm thiết, nỗi đau như đang xé nát cô ra từng chút một, con tim như bị ngàn mũi dao sắt nhọn cứa vào.
Y/n ôm chặt cơ thể đã được nước mưa rọi rửa của anh vào lòng rồi ngất đi trong tiếng kèn xe cứu thương vang lên.
Satoru chết rồi.. Linh hồn em như chết theo..
Em sống không nổi.. Thật sự không nổi..
Nỗi đau mất anh quá lớn nó khiến linh hồn em như bị cắn xé thành trăm mảnh..
Em không sống nổi nữa.. Thật sự không sống nổi nữa Satoru à..
Em đến tìm anh nhé Satoru? Tìm anh rồi hai ta đoàn tụ, cùng nhau tiếp tục chặn đường mang tên "Hạnh Phúc"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro