01
"Ê, vụ cưa cẩm ông thầy sao rồi, T/b?"
"Thành công không? Hay bị đá mẹ rồi?"
Bạn bè nó bắt đầu liến thoắng mấy câu cợt nhả mỉa mai ở trước mặt, tất nhiên T/b sẽ làm ngơ, nó luôn cảm thấy mệt mỏi với mấy kiểu nói chuyện sân si của bọn con gái.
Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, những lúc như vậy thì ngoài giả đò giả ngu, nó chẳng biết trả lời sao cho vừa lòng cái lũ nhiều chuyện kia. Song, một trong những người đó có tên Meily, nổi tiếng cực kỳ hãm và là bà hoàng của những câu chuyện phiếm.
Meily đó đẩy đám con gái tách ra hai bên rồi chen vào giữa, sau đó chống hai tay lên bàn và cô ấy gõ những ngón tay màu mè lên đó liên tục. Cùng một nụ cười nhếch khinh khỉnh thường thấy.
"Sao mày kín mồm chẳng giống ông già của mày tí nào vậy? Ổng hay nói cho truyền thông chuyện của người ta lắm, còn mày thì giấu nhẹm bản thân đi ha?"
"Cho đến khi cô Kimie chứng minh sự trong sạch bằng cả mạng sống của mình?"
Một người khác trong lũ đó cất lên câu nói như đang muốn đay nghiến nó, mà, cái ngữ điệu nhẹ tênh đó, cứ như bọn họ là phe bàng quan nhưng cũng hợm hĩnh làm sao.
Khi những con người vô tâm mới là những kẻ ác ôn nhất trong thời đại này.
T/b đá mắt sang bọn họ một cách hờ hững, nếu có thể, nó chỉ muốn một lực cắt ngang vào thanh quản bè lũ bọn nó một nhát danh thật ngọt, để chúng nó, trước khi cảm nhận được cái chết cận kề thì đã chẳng còn thở nữa rồi.
Đôi chân giấu trong chiếc giày trắng mũi đỏ đã bẩn, bàn tay đặt dưới gầm bàn khe khẽ cào từng lớp sơn lớp vỏ bên trong, nghiến chặt răng lại và đáy mắt chả khác gì một con quỷ khát máu vô cùng.
Bàn tay đã tróc da chảy máu bên dưới ngăn bàn khẽ khàng gõ từng nhịp, từng nhịp, thời gian trôi qua từng giấy, từng phút, mà chẳng chờ đợi ai. T/b rũ mắt xuống, bật ra một nụ cười hờ hững.
"Ờ, cũng gần gần vậy đấy."
Nếu so sánh cái chết chính là một thiên đàng, thì chính thứ gọi là "mái nhà thứ hai" của biết bao thế hệ bây giờ chẳng khác gì địa ngục.
Meily chuẩn bị bật ra thêm vài câu chửi mắng sỗ sàng thì cửa lớp mở ra một cách khá thô bạo nhưng vội vã, cùng lúc chuông báo vào tiết reo lên, một giọng nói khá quyến rũ mà không chỉ riêng nó, có rất nhiều người khác trong lớp mê đắm.
Thầy chủ nhiệm thay thế cho cô Kimie, Gojo Satoru, hay nói chính xác hơn là người nó đang theo đuổi.
"Tập trung, về chỗ ngồi nào mấy đứa nhóc đáng yêu của thầy~ Nếu không mấy đứa sẽ phải ăn trứng ngỗng đó, có ngấy không?"
"Ngán lắm rồi thầy ạ."
Một cậu học sinh năng nổ nào đó đáp lại, thay vì tiếp tục bỡn cợt, thầy Gojo chỉ cười thật nhẹ và điều đó làm vô số đứa con gái trong lớp gầm rú lên chả khác gì một cái sở thú chỉ chứa toàn ngựa.
T/b dù thích muốn chết nhưng nó vẫn bình thản, với cái khuôn mặt lạnh lùng chết dẫm này, dõi mắt theo người nó thầm thương trên bục giảng.
"...Mắt kính, che hết đôi mắt xinh đẹp của thầy ấy rồi."
Nó thì thầm với bản thân trong sự tiếc nuối. Phải thôi, ngoài vẻ ngoài cao ráo, mái tóc nổi bật như áng mây thật mềm mại, thầy Gojo rất được lòng mọi người nhờ đôi ngươi xanh biếc và trong như đá Aquamarine, được bao phủ bởi hàng mi cong vút đáng ghen tị.
Giọng nói, cũng rất quyến rũ, tính cách hòa đồng và rất có trách nhiệm với học sinh của mình.
Nghĩ đến, nó chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay của mình rồi nhắm nghiền mắt. Một gã đàn ông như vậy thì chắc phải may mắn và dày dặn kinh nghiệm lắm mới có thể với tới đây.
"T/b, em ngủ gật đấy à?"
Khi được thầy ấy nhắc lên, nó ngóc đầu dậy và có cảm giác như vô số con mắt bén lẹm như dao găm đang rất muốn cứa đầy cơ thể nó. Nở một nụ cười ngờ nghệch dở người, T/b gãi gáy phủ nhận.
"Không thầy ạ."
"Tốt, nếu em thấy không khỏe thì cứ xuống phòng y tế nhé."
"Vâng."
Sau đó, Gojo đá sang một chủ đề khác và tiếp theo nó phải gánh chịu hàng tá những mũi dao hướng về mình, nào là ánh nhìn dèm pha, lời xì xầm hệt ruồi muỗi.
Có lẽ T/b may mắn hơn những con người khác, một chút thôi, vì nó được người mình thích để mắt rất nhiều.
_
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro