17

[ Tự sự của Gojo Satoru ]

.

Tại sao mình lại phải ngồi trong góc tường và quay mặt vào trong một cách hèn nhát thế nhỉ? Phải rồi, vì tôi không dám đối mắt với học trò của mình, con bé đang chật vật và không hề có chút phòng bị tí nào còn mình lại đang có những suy nghĩ suy bại hệt một tên cầm thú.

Mẹ kiếp.

Tự vả vào mặt một cái thật đau để lấy lại tỉnh táo, chưa thấy tỉnh thì tát thêm một cái nữa. Rồi lẩm bẩm với bản thân rằng phải vững dạ, nếu ra tay với người bệnh mà còn là học sinh của mình thì chắc chắn về sau sẽ vì cắn rứt lương tâm mà chết đấy.

"Được rồi, như vầy thì con bé sẽ cảm chết."

Tôi nhớ lại hình ảnh quần áo con bé còn chẳng nghiêm chỉnh hẳn hoi, mà chưa kể thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa nên nếu bệnh thì chả khác gì tự bóp chết chính mình. Phận là thầy giáo, cũng là người giám hộ của em ấy, tôi phải có trách nhiệm lo toan cho con bé thôi.

"Đúng đúng, không phải mình thì còn ai có thể chứ?"

Vì chả ai đi quan tâm con gái của một gia đình tội phạm cả, khốn thay. Dù T/b chả làm gì có lỗi, lỗi ở đây là bởi vì em ấy được sinh ra từ họ?

Đứng dậy với tâm trạng hẳn còn rối bời hơn khi nãy, tôi xoay người và bắt gặp con bé đó đã ngồi trên giường nhìn mình từ khi nào. Tóc tai lòa xòa, mặt mày bơ phờ như xác chết, không thòng tim thì tôi phải cảm tạ ông bà đã cất công độ mình dữ lắm.

"E-Em dậy rồi à?"

Có chút lúng túng, không biết tôi có bị em ấy mắng không nhỉ? T/b rất độc miệng, đôi khi, cho nên nhất là khi không tỉnh táo con người ta dễ thốt ra mấy lời như dao găm lắm. Chưa kể một người đàn ông xuất hiện trong phòng như này...

Không hét lên là đã quá kì lạ rồi.

"...Hừm, vâng."

Đôi mắt của em trông đã thoải mái hơn. Giọng đáp lại khàn khàn rất yếu ớt, cách vài ba câu sẽ bỗng ho nhẹ mấy hơi, trông như kiểu đang rất mệt mỏi nhưng tôi không thể giúp gì hơn ngoài đứng đó như trời trồng.

"Em đã ăn gì chưa? Thuốc thì sao?"

"...Chưa ạ." - Em phát ra một tiếng thở đầy mệt mỏi, rồi áp tay lên mặt, cố gắng làm bản thân tỉnh táo hết mức có thể. - "Dọn dẹp xong là em đã ngủ ngay rồi. Cứ tưởng sẽ khỏe hơn nhưng hình như phản tác dụng rồi thì phải..."

Giờ đến lượt người thở dài là mình, đang còn suy tính trong đầu nên chuồn đi ngay bây giờ bằng cách nào nhưng nghĩ lại, để lại con bé ốm yếu một mình thì càng thấy có lỗi hơn. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì chả phải chính tôi cũng sẽ gặp phiền phức đó sao? Gì chứ phiền phức là thứ mà mình ghét nhất đấy.

Tòa án lương tâm trỗi dậy, tôi tiến đến ép em ấy nằm xuống rồi chỉnh trang quần áo lại cho đàng hoàng. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy mặc đồ nó khó khăn như cả, phải cẩn thận để không xảy ra những va chạm không cần thiết, mắt không được nhìn vào những điểm "cấm". Nhưng tôi có thể nhận ra cơ thể em mềm oặt như miếng thạch nóng hổi, là do áo ngủ quá dày nên mới thế sao?

"Em thay áo chứ?"

Người ngợm ướt nhèm chắc khó chịu lắm, thậm chí còn đang trong cơn mê man, ai đời đi ngủ khi cảm lại mặc cái pyjama dày cộm thế này chứ? Đồ mùa đông à?

"Lạnh..."

"Thầy đi chuẩn bị nước lau người cho em."

T/b rơi vào cơn mê man rồi, mới nãy còn trông khô ráo nhưng giờ tràn đầy mồ hôi, bết bát khó xem không chịu nổi mà.

Nhưng bây giờ trông cô oắt này ngoan quá. Nên không nhịn được xoa đầu em ấy một chút, tay áp lên trán em để kiểm tra thân nhiệt một lần nữa, chắc cần phải kiểm tra nhiệt độ rồi. Sốt quá cao thì phải nhờ Shoko đến thôi, T/b sợ bệnh viện lắm, sẵn tiện phải hỏi xem ngoài cháo ra thì con bé có thể ăn gì. Đừng có nôn ra là được rồi, hôm qua chắc vất vả lắm, có khi nào do ép bản thân tiêu hóa mấy thứ thức ăn kia nên mới ra nông nổi này không nhỉ?

"Ưm..."

Chắc là do tay tôi hơi lạnh, nên áp lên trán rồi làm T/b thấy dễ chịu lắm, khuôn mặt đau đớn cau có dần giãn ra, tự hỏi nếu tôi vuốt ve khuôn mặt này thì em có cọ cọ vào như mèo không?

"Đứa trẻ này, phiền phức quá đi."

Sau khi hết bệnh, phải bắt em trả nợ cho mình mới được.

"Nằm đó đi, tôi chuẩn bị nước lau mình cho em."

Sẵn tiện đem mấy túi rác đi vứt rồi dọn dẹp lại căn phòng này thôi. Không thể để người bệnh ở trong căn phòng bẩn thế này được.

Cánh cửa đóng lại, tôi cầm túi rách trên tay rồi nghi hoặc nhìn vào cảm thấy trong đó không chỉ có chứa đồ sứ bị vỡ đâu, hình như còn có thức ăn nữa.

.

Sau khi tôi rời đi, T/b từ từ mở mắt dậy rồi chẹp miệng, rồi khẽ run lên vì đau.

"...Biết vậy đã không nhặt lên để ăn rồi."

_________

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro