19
w: ooc nặng.
__
"Học sinh của cậu? T/b làm sao?"
"Nói chung là mau tới nhà T/b đi, con bé sốt rất cao mà rơi vào tình trạng mê man rồi." - Anh sơ sài thu dọn tàn cuộc của mình, vứt khăn giấy vào sọt rồi dùng vai làm điểm tựa khi áp vào điện thoại để dễ nói chuyện hơn, hai tay thì rửa sạch. - "Tôi nghĩ là do thức ăn."
"Tch." - Bên kia điện thoại truyền đến tai Satoru là tiếng tặc lưỡi. - "Nếu lí do là vì cậu dồn con bé vào trạng thái căng thẳng, thì cậu là một giáo viên tồi tệ."
"...Có lẽ."
Satoru không phủ nhận điều đó, càng không thể nở một nụ cười trên môi, anh tự nhìn vào bàn tay mình và nhớ lại chuyện bản thân vừa làm khi nãy, có chút hổ thẹn nhưng cảm giác không tồi.
Shoko cúp máy ngay sau vài giây nhận ra Satoru đã không còn gì để nói thêm, anh nghĩ cô ấy sẽ đến đây nhanh thôi nên tranh thủ giúp T/b đem cái túi rác to chảng kia ra ngoài rồi nấu cho nó chút cháo.
"Vị không tệ đâu, dù là đồ ăn liền nhưng mình cũng có tài đó chứ. Đúng là mình mà."
Anh ta cười cợt rồi tự tâng bốc bản thân sau khi nếm thử một muỗng cháo còn nóng hổi, vị vừa phải, hợp với khẩu vị của anh và mong với T/b cũng thế.
Satoru dễ dàng tìm được một chiếc khay gỗ, anh chuẩn bị thêm một ấm nước, thuốc thì để trên lầu rồi nên sau khi T/b giải quyết được cái bao tử được đoán là đang rỗng tuếch của nó, anh chắc chắn sẽ ép nó uống cho bằng được.
"Thật may mình đã mua thuốc hạ sốt- Ồ kìa."
Vừa bước tới cầu thang, anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy bóng người đang lờ đờ bước xuống một cách loạng choạng, anh lờ mờ nhìn ra T/b dù trước đó hoàn toàn biết đấy là nó? Kì thực. Một kẻ như anh ta không thể nào sợ ma cỏ đâu.
"T/b? Em không nằm yên trên giường mà xuống đây làm gì vậy?"
"Hể..."
Con bé không hẳn là đang trả lời, nó chỉ đang phát ra một tiếng gì đó. Mà anh ta nghĩ khá đơn giản, nếu nó còn phản ứng thì có nghĩa nó còn tỉnh táo, vậy nên dù có chút bất an nhưng với cái trạng thái không phòng bị hiện tại của nó lẫn bản thân, anh nghĩ mình nên tránh đi một chút.
"Tôi còn đang tính đem đồ ăn lên cho em, nếu đã khỏe rồi thì tự đến nhà bếp ăn đi nhá."
Satoru vừa xoay lưng đã nghe tiếng đổ rầm trên cầu thang, mẹ ơi, T/b bị trượt chân nhưng anh ấy đang bận tay và phân tâm thành ra mới không thể đỡ được nó. Anh ta vội đặt khay lên bàn rồi chạy đến kiểm tra, chỉ là trượt chân rồi đập mông xuống bậc thềm, nó vịn vào tường và xoa xoa phía sau ê ẩm của mình.
"Tỉnh cả ngủ à?"
Anh hỏi như thế, dù nghe có vẻ hơi không nghiêm túc là mấy nhưng nếu không bị thương nặng hay va vào những vùng nguy hiểm là ổn-
Mà...
"Tại sao, tại sao quần áo của em-"
Gojo Satoru cảm tạ trời đất vì lương tâm đã níu giữ anh lại, để anh không phải mạo phạm vào cơ thể cô học trò của mình nhưng điều đấy sẽ ổn trong tình huống trước đó. Tình huống quần áo xộc xệch trong phòng ngủ, ừ thì, nó đã khiến Satoru khổ sở khá lâu. Nhưng-
"Đến cả định mệnh còn trêu đùa mình sao? Đánh giá sức chịu đựng của mình quá cao à?"
Anh ta chán nản thở dài thườn thượt khi đang vò rối tóc và mang tai cứ nóng lên như bốc hỏa.
Coi kìa, tại sao quần áo của nó còn khó coi hơn ban nãy vậy? Cái quần đùi cũn cỡn kia vẫn còn đó, nhưng áo thì hình như được thay rồi nhỉ? Loại mỏng hơn, màu trắng và vì mồ hôi nên nó ướt nhem rồi, rộng ghê nhỉ? Mà trông cũng quen quen.
"Ah."
Vừa chạm vào cằm chuẩn bị đắm chìm trong câu chuyện "nguồn gốc chiếc áo phông" để làm xao lãng mấy loại suy nghĩ đen tối với cô học trò mình, liền nhận ra có một lần mình để lại áo ở đây vì bị ướt mưa, phải rồi, vì nhà giàu nên có một cái áo phông Satoru chả thèm tiếc rẻ gì mà quên béng nó mất tiêu.
"Và bây giờ... Ặc, mẹ nó, "nắng" lên rồi."
"Thằng em" ngu ngốc, Satoru tự trách bản thân mấy câu tương tự như: Mẹ nó đừng có hứng tình ngay lúc này chứ?! Con ciu chó chết, tại sao mày có thể hứng lên khi học trò mặc áo của mày-
Đại loại.
"Thầy... Thầy ơi?"
T/b dõi đôi mắt không còn mấy tỉnh táo lên nhìn anh, Satoru giật bắn khi hai người chạm mắt nhau và phải cố gắng lắm mới không dời ánh mắt vào những vùng da thịt khác.
"Thầy ơi... Satoru... Satoru..."
Nó đưa tay với về phía anh một cách yếu ớt, cứ như một miếng thạch nóng thành tinh biết nói đang cố gắng thu hút anh vậy. Dẫu thế Satoru cũng không cưỡng lại được mà tới gần hơn dù trong đầu đấu tranh dữ dội lắm đó.
"Đừng có mà gọi tên tôi khi em và tôi đang trong tình trạng bất ổn chứ?"
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro