#28.Retro
31.10.2018
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được."
"Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
...
Mệt mỏi buông thõng điện thoại xuống, khẽ nhắm mắt nghe nhịp tim kêu chầm chậm bên tai, bạn chán nản thở dài.
Nếu hồi ấy không bị thương nặng đến thế...
Kể ra nó, cái tên tóc bạc ấy, nói cũng đúng thật. Đã yếu như sên rồi lại còn thích xông pha. Bạn vẫn nhớ như in cái ngày ấy, khi mà tưởng chừng như đã tử trận, ấy vậy mà bạn vẫn sống một cách thần kì.
Bạn vẫn nhớ cảm giác dịu dàng của bàn tay mơn man trên đôi má, gạt đi những giọt nước bi thương. Bạn vẫn nhớ sự ấm áp của lọn tóc trắng ngần dịu vào bên hõm cổ.
Bạn cũng vẫn nhớ cái sự đanh thép trong câu nói hắn buông lời vô tình.
"Đừng liên lạc cho tôi. Và cũng đừng dính dáng đến tôi nữa."
Số phận đã định đoạt bạn không được kề vai bên hắn.
Vậy thì, cái số phận ấy, cho bạn được gặp hắn làm gì? Đồng điệu đến thế, toàn tâm toàn ý đến thế, chỉ để rồi đây chia về hai ngả thôi sao?
Nhưng bạn đâu là gì với hắn.
Bạn không phải bạn quá thân, không phải người nhà thân thích, càng không phải người tình trong mộng của hắn. Chỉ như bao người khác, đến, rồi bước qua nhau.
...
Satoru, cậu coi tôi là gì thế?
_____________
31.10.2018
19:31
Chuông điện thoại lần thứ ba đã đổ.
Ngồi lặng trong xe, hắn kệ cho tiếng réo rắt ấy vang khắp không gian chật hẹp. Bạn gọi hắn làm gì? Có gì để nói đâu. Bạn còn giữ số hắn làm gì nữa chứ? Khi mà hai bên đã chẳng còn gì.
Hoặc là hắn nghĩ thế thôi. "Chẳng còn gì", là khi hắn bỗng nhớ đến cô bạn nhỏ vẫn tươi cười như nắng mùa xuân. Là khi hắn nhớ đến mùi hương dịu dàng vương trên mái tóc ấy, nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng.
Là khi lòng hắn chợt quặn thắt lại, khi nghĩ đến em hạnh phúc trong chiếc váy cưới trắng, chỉ tiếc rằng sánh vai cạnh em lúc ấy, không phải hắn ta. Chắc lúc ấy hắn chết ở đâu rồi. Em sẽ không hay biết đâu, nhỉ?
Hắn vẫn "còn gì" với em nhiều lắm. Hắn nợ em một lời xin lỗi, vì lưỡi dao sắc cứa vào thâm tâm người con gái nọ. Hắn cũng gửi ở em một nửa mối tình.
Vừa lúc ấy, điện thoại reo lên lần thứ tư.
Hắn bắt máy, nên nói cái gì cho ngầu nhỉ?
"Sao, cậu sắp chết rồi nên gọi tôi hả~?"
Đúng giọng hắn đây rồi, cái thằng tóc trắng cà chớn ấy, nghe vẫn có cái ấm áp thân quen. Bạn gắng đáp trả lại nó cả vốn lẫn lời, ngắt quãng trong tiếng ho khan. Nó luyên thuyên cái gì ấy, còn bạn chỉ tận hưởng từng âm điệu của giọng nói tựa tiếng chuông ngân, khi môi nở nụ cười mà nước mắt tuôn rơi khó hiểu.
"..."
Nhiệm vụ này, chẳng chắc hắn sẽ hy sinh. Thôi đành cứ nói cho khỏi đông cứng trong lòng.
"Này biết gì không, tôi thích cậu lắm~"
"...hả?"
"Cậu nói gì tôi không nghe?"
Chắc sóng kém. Thôi vậy. Để lần sau, lần sau, hay lần sau nữa,...
Để đến khi nào mình chẳng còn có nhau.
______________
20xx
"Satoru này, mai tôi lấy chồng đấy."
Quỳ trước ngôi mộ trắng, bạn nhẹ nhàng thỏ thẻ với gã bạn thân. Nếu còn sống, chắc hắn sẽ vui lắm nhỉ, lo về tình trạng hôn nhân của người ta như con cơ mà.
Rút ra tấm thiệp trắng, bạn đốt chúng bằng ngọn lửa đã thiêu cháy trái tim ai một thời.
"Chúc mừng tôi đi!"
Trời vẫn xanh. Mây vẫn trắng. Gió vẫn xào xạc.
Hắn - trời xanh của bạn ấy, sẽ không buồn đâu nhỉ? Bạn với hắn, chỉ là bạn, bạn, bạn rất thân mà thôi. Chẳng ai biết được.
Còn cái ngọn lửa gửi tấm thiệp cưới đi vẫn cháy tí tách.
716 từ.
6.1.2024
____________
Hế nhô~ Chap cuối vô tri nên tui viết lại, thay kết nè~~ Văn phong vẫn cứ khô khô ngắc ngứ, nên có j góp ý nhoa♡
Thanks for reading🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro