1. cô độc và sống lại

Hôm nay, tôi được đặc cách ra viện một ngày. Tôi vốn không thích đám đông nên quyết định ra biển để đi dạo, cho khuây khỏa .
Tôi mặc một bộ đồ trắng mỏng , với cỏ áo rộng thùng thình để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Gió thổi lướt ngang qua mái tóc ngắn , khuôn mặt điềm đạm và xinh đẹp không để lộ chút sơ hở.

Tôi nhìn về phía xa. Cất tiếng nói sắc lẹm như dao nhưng cũng không kém phần mềm mại như hoa
"Biển à mày cũng giống tao nhỉ"  Biển cả thật rộng lớn, không ai có thể nói được chính xác biển cả chứa đựng thứ gì trong nó , giống như con người chẳng ai biết họ đang nghĩ gì, mà chính họ còn chẳng biết nữa là .

Tôi quay đầu lại nhìn  thành phố tấp nập và rộng lớn .

" 20 năm rồi nhỉ?"

20 năm của cuộc đời tôi đã giết không biết bao nhiêu kẻ quyền lực vung tiền mua vui , tôi được coi là cán cân giữa thiện và ác, những kẻ coi mạng người như cỏ rác đều nằm dưới vũng máu của chính mình.
.
Thế giới này rất phức tạp nhưng khi gặp nó mấy ai có thể đương đầu.
Nữa đời người...
Tôi đã cống hiến nữa đời người để bảo vệ kẻ yếu , dưới nanh vuốt đẫm máu của kẻ mạnh.
Họ nói tôi là ác quỷ mang đôi cách của một thiên thần , là kẻ mạnh nhất.
Tôi nhớ lại những gì mình đã làm trong nửa đầu của cuộc đời mình. Nhắm mắt và nỡ một nụ cười hiếm hoi.
" Thế gian này mới đẹp làm sao !"
Lời nói cuối cùng , cũng là sự tri ân cuối cùng của tôi dành cho thế gian này.
.
.
.
.
Tên: Ami
Tuổi: 31
Nguyên nhân: đuối nước
Hưởng dương 31 tuổi.
______________________________
" Con nhỏ kia giờ này mà mày còn dám ngủ "
Một người phụ nữ với khuôn mặt tức giận đá vào cơ thể của một bé gái, đang nằm trên hành lang.
Cảm nhận được sự tiếp xúc, nên tôi từ từ mở mắt .
" Gì vậy trời." Tôi nói một cách hờ hững với mụ đàn cùng cái đám xung quanh.
  Tôi liếc ngang liếc dọc, tự đặt ra câu hỏi đây là đâu. Mình chết chưa vậy. Hàng tá câu được đặt ra trong đầu.
Tôi đứng dậy và người phụ nữ trước mặt .
" Xin cho hỏi đây là đâu vậy?"
Nghe vậy mấy người đằng sau bàn tán không ngớt bà ta tức giận đến mức tát tôi nhưng chỉ là vụt qua không khí . Tôi né , né rất nhẹ nhàng.
" M- mày  còn dám né ."
" Không né chẳng lẽ để bà tát"
Bà ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi , mặt đỏ bừng
Tôi không quan tâm thứ tôi quan tâm bây giờ là đây là đâu và sao mình ở đây.
" CON KHỐN !!!"
" Trời đất ơi! Điếc hết cả tai cái mồm chứ có phải cái loa đâu mà nói to thế"

SỐC!!!
Vâng bà ta sốc quá nên đứng im như tượng. Đám kia thì còn sốc hơn.
Không khí đang căng như dây đàn.Thì bỗng có tiếng gọi non nớt của trẻ con vang lên .
" Mấy người làm trò gì ở đây vậy"
Tôi quay sang nhìn bất ngờ nhướng mày trong vô thức gọi...
" Satoru ..."
Một bàn tay nhanh chóng bịt mồm tôi lại . Nói lớn vào tai tôi.
" Là NGÀI GOJO"
Bà ta nói lớn như thể tôi bị điếc .
Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra ...
'Đường nói là mình xuyên không rồi đấy nhé ' tôi nghĩ .
Rồi bỗng bật cười như một kẻ điên. ( Thì điên thật mà )
_______________________________

Tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #352012