Đột nhiên thích teenfic motip tổng tài (1)
Em là một học sinh năm hai của Gojo. Ngoại hình của em không đến nỗi xấu nhưng cũng không thể nói là đẹp. Nhan sắc bình thường, thuật thức cũng không có gì đặc biệt công thêm cái tính nhát người, hướng nội của y/n khiến em gần như tàng hình trong cái lớp toàn học sinh đặc biệt của Gojo.
Yuta thì khỏi phải nói, đẹp trai, dịu dàng, vừa vào đã là đặc cấp, nghe danh đã biết không phải dạng vừa. Maki vừa xinh vừa mạnh, còn được cả Toge với thuật thức chú ngôn đặc biệt. Panda, một con gấu trúc nhưng lại xuất hiện với vai trò một chú thuật sư thực thụ ( cũng dễ thương :) ) Tuy vậy, mọi người vẫn rất thích em mặc dù em không nghĩ mình nên được yêu mến đến thế.
Trên hết, phải kể đến một nhân vật quan trọng, Gojo Satoru. Lần đầu em gặp anh là vào một ngày trời mưa tầm tã. Em co ro dưới gầm cầu tối tăm, lạnh lẽo. Tóc em rối bù, gương mặt hốc hác vì thiếu ăn, thiếu ngủ dài ngày. Y/n là trẻ mồ côi. Em không phải trẻ mồ côi từ thuở đầu. Em cũng từng có cha mẹ, cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Tiếc là hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu. Năm em lên 7, cha mẹ nhận một nhiệm vụ lớn, họ bảo đi công tác dài ngày và sẽ mua quà cho em khi trở về. Em không ngốc, chỉ mới vỏn vẹn 7 tuổi, nhưng em biết, cha mẹ em sẽ đối đầu với một nguy hiểm cực kì lớn, thứ mà sau này em sẽ được biết là chú nguyền đặc cấp. Ngày em nhận tin báo tử của cha mẹ cũng là một ngày mưa, em sững sờ. Một con bé 6 tuổi vậy mà không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng cũng kể từ cái ngày định mệnh ấy, em cũng không còn cười thật lòng nữa.
Quay trở lại với hiện thực tàn khốc, y/n vật vã ngồi dậy. Em gạt tóc mai dính nước sang một bên mặt. Bụng em réo, nhưng em biết làm sao được? Trời mưa thì nào có ai đi ngang đây mà bỏ đồ ăn thừa? Em nhíu mày, nhéo mạnh vào đùi trái rồi lại gục xuống, định bụng ngủ cho quên cơn đói. Nước mưa cứ vậy tạt xối xả vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của em. Từ ngày em mất cha mẹ, đến lúc bị họ hàng ruồng bỏ và bị bạo hành ở cô nhi viện, em cảm thấy những cơn gió cắt vào da thịt, những làn nước lạnh lẽo liên tục chảy trên da này cũng chưa thấm vào đâu so với nổi đau tinh thần mà em đã trải qua. Em vật vờ, dựa lưng vào chân cầu.
ẦM!!
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Em chưa kịp định thần thì cây cầu trên đầu em đã sập xuống. Em vội vàng đứng dậy để tránh nhưng mọi sự xảy ra quá bất ngờ. Chưa kịp chạy đi thì một mảng lớn của cây cầu rơi thẳng xuống chỗ em. Em nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết thì một lực kéo mạnh vào gáy áo, nhấc bổng em lên.
Trong làn khói mịt mù, em ho sặc sụa. Vốn dĩ định chạy đi nhưng lại phát hiện chân mình không chạm đất. Em nhìn xuống dưới, ôi mẹ ơi, em đang bay ở độ cao nghìn mét. Em choáng váng không biết mơ hay thực thì một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói mà em nhất định sẽ không bao giờ quên.
"Lỗi của mình. Không nghĩ rằng trong màn vẫn còn người."
Em ngước lên, tim hẫng một nhịp. Một khuôn mặt thanh tú đập thẳng vào mắt em. Một người đàn ông cao lớn đang nắm lấy gáy áo em. Nếu phải chấm độ đẹp trai trên thang điểm 10, thì người đàn ông này đối với em là vô hạn/10. Sống mũi thẳng tắp, làn da trắng sứ, lông mi dài, mắt sói với con ngươi xanh biếc. Không một từ ngữ hoa mỹ nào có thể miêu tả được sắc đẹp của người này. Đây chắc chắn là thiên sứ, người được cử đến cứu rỗi cuộc đời em. Đang ngẩn ngơ thì bỗng một mảnh vỡ cực lớn của cây cầu lúc nãy bay đến nhắm vào lưng của người đàn ông. Em hoảng hốt, chưa kịp kêu lên thì mảnh vỡ đã đập vào vỡ tan nát. Nhưng em lo lắng thừa rồi, người đàn ông tóc trắng không bị ảnh hưởng hay thậm chí chỉ là một vết xước cũng không có. Cứ như mảnh vỡ ban nãy đập vào anh chỉ là một sự kiện lỗi trong dòng thời gian và đã bị xóa bỏ ngay sau đó. Anh ta đảo mắt, lười biếng xoay người. Lầm bầm điều gì đó. Rồi một tia sáng đỏ lóe lên ngay trước mũi ngón tay trỏ của anh ta, một bước diệt gọn con quái gớm ghiếc. Y/n thở dốc ngay khi nhận ra. Người này là chú thuật sư, chính là người cùng nghề với cha mẹ em. Ký ức gia đình ùa về khiến em choáng váng. Mắt em mờ dần rồi ngất lịm. Sau đó, không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi tỉnh dậy, em đã nằm trong kí túc xá của trường cao đẳng chuyên môn chú thuật đô thị Tokyo.
Cứ như vậy, mạng nhỏ của em chính là được Gojo cứu về. Nhưng em ít có cơ hội gặp lại anh vì anh quá bận dưới danh nghĩa là một chú thuật sư mạnh nhất. Cho đến khi em được làm học sinh của anh. Gặp lại nhau, anh không có động thái gì đặc biệt. Hẳn là anh cũng quên em rồi. Một ngày anh cứu được biết bao nhiêu người. Em chỉ là một trong số họ, em đặc biệt gì mà để anh nhớ đến? Anh cũng hay đùa và nói chuyện với học sinh của mình nhưng em thì anh lại không nói một câu. Chỉ khi giao nhiệm vụ, anh mới nói chuyện với em, nhưng cũng chỉ là vỏn vẹn 2 3 câu, nội dung đều là nhiệm vụ cả. Em đoán là anh ghét em. Vì mỗi khi anh mua quà cho học sinh, anh thường bỏ quên em. Để rồi bị Maki và những người khác chửi bới anh mới cười xòa rồi vội vàng nhờ họ đi mua một món quà khác lớn hơn cho em. Nhưng em đâu cần quà, em cần sự chú ý của 'thiên sứ đời em' mà.
Một ngày, em đang lang thang trên phố sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Em bỗng thấy lấp ló bóng dáng quen thuộc cuối phố. Em chậm rãi mò đến, đúng là anh. Nhưng anh đang bị bao vây bởi những người phụ nữ trên đường. Không có gì lạ, anh thật sự rất đẹp trai, nổi tiếng với phái nữ là chuyện thường tình. Nhưng lòng em vẫn chua xót, em lẳng lặng rời đi. Em cứ đi mãi đi mãi như người mất hồn, đến khi trời sập tối mới sực tỉnh. Em dáo dác nhìn quanh, đây là bờ sông. Em đi một hồi không chịu nhìn đường, thế nào lại đi thẳng ra tận bờ sông. Em thở dài.
"Haizz... đơn phương một người khổ thật đấy, còn là chú thuật sư mạnh nhất nữa làm sao mình với tới được. Phải cố cắt đứt đoạn tình ngớ ngẩn này thôi.."em lầm bầm
"Mà thôi, phải về kí túc xá đã. Ngoài này lạnh quá, mình ngốc thật."
Em xoa xoa đôi bàn tay nhỏ vào nhau rồi tìm hướng về trường. Thì đột nhiên hai bóng dáng to lớn đứng trước mặt em. Hai người đàn ông mặt mũi lạ hoắc cười cười với em. Mùi rượu xộc thẳng vào khứu giác không khỏi khiến em cau mày nhẹ.
"huh? ai dạ?" Em hỏi
"Em gái, đêm đêm rồi còn ra ngoài này làm gì. Không sợ gặp phải người xấu hả?" Một trong hai tên đàn ông sấn lại vân vê lọn tóc của em.
Em bước lùi, đủ hiểu hai tên này muốn gì. Nhưng chúng nào bỏ qua được miếng mồi ngon thế này. Tên còn lại nghe em nói vậy thì bật cười, hắn tóm lấy tay em kéo lại gần mình.
"Không cần ngại. Con gái ra đường giờ này chỉ có một mục đích là câu dẫn đàn ông thôi chứ gì? Còn mặc váy ngắn như vậy. Đây là muốn mời gọi hai anh đây sao?~"
Em phát nôn với cái suy nghĩ bệnh hoạn của hai tên này mất. Em vùng tay mình ra, tay trái đặt sẵn lên chú cụ hạng nhẹ trong túi. Với những tên này thì chỉ cần đánh ngất là được, với lại cho dù to béo nhưng cũng chỉ có hai tên, em có thể xoay xở.
"Có phải em nghĩ rằng bọn anh chỉ có 2 người không?"
Em nghe vậy thì giật mình. Bỗng nhiên đâu ra xuất hiện thêm 3 tên to lớn khác ngay sau lưng em. Bọn chúng đều giữ nụ cười đó trên môi khiến em nổi hết da gà.
"Đéo gì thế? Chơi hội đồng à? Bà đây nói trước là tao không ngán thằng nào đâu nhé!" Em nuốt nước bọt. Cố gắng câu giờ cầu mong ai đó đi ngang qua. Chú thuật sư có sức khỏe hơn người bình thường, nhưng 5 tên như này thì hơi quá với em rồi.
Cả 5 tên nghe vậy không hẹn mà cùng cười lớn.
"Đáng yêu quá, em ấy chửi chúng ta kìa."
"Đàn bà mà không biết thân biết phận."
"Ngoan ngoãn nằm ra đi, anh sẽ nhẹ tay."
"Ê thằng đần này, cút ra. Em này tao xí trước."
"Hai thằng mày cùng cút đi, tao mới là người phải được chơi trước."
....
Lời bọn chúng cứ ong ong trong đầu em. Tay em đổ mồ hồi, thế này thì chú cụ hạng nhẹ không xử lí hết được, em phải tìm cơ hội đánh bài chuồn thôi. Nhân lúc bọn chúng cãi nhau, em đinh bụng lẻn đi, nhưng không ngờ một tên tóm được tay em.
"Ê chúng mày, nó chạy kìa."
Em cố vùng ra, nhưng cả 5 tên cùng chạy lại khống chế em. Em tuyệt vọng, số phận thích trêu ngươi em như vậy, em cứ nhọc lòng phản kháng làm gì nữa. Rồi đột nhiên có thứ gì đó lao thẳng vào đám người khiến cả em và bọn chúng đều bất ngờ. Đám đông vỡ ra, khói bụi mù mịt, em nheo mắt, gạt khói ra, chưa kịp hiểu tình tình thì cảm nhận được lưng mình tựa vào cái gì đó ấm áp.
"Mấy tên khốn chết tiệt, dám đụng cái tay dơ bẩn đó vào người của tao."
Là giọng nói quen thuộc đó. Em thở gấp, tim đập nhanh hơn, mùi tuyết tùng quẩn quanh chóp mũi, ngước lên thì đúng là gương mặt mà ngày đêm em hằng mong nhớ.
Mấy tên lâu la xung quanh nhìn thấy Gojo thì có chút chần chừ nhưng vẫn chửi bới lại.
"Mày là gì? Bạn trai con nhỏ đó à?"
"Ừ đấy, là tao đây. Giờ biết rồi thì cút." Gojo lườm bọn chúng, người anh tỏa ra sát khí khiến bọn chúng nhìn nhau rồi lần lượt rời đi hết. Đến khi chỉ còn mình anh và em, anh mới thở phào. Nâng cánh tay bị bọn lưu manh nắm lấy ban nãy. Anh xoa xoa bàn tay mình vào cánh tay em.
"Thầy.. làm gì vậy?"
"Tiêu độc. Không thể để cơ thể em lưu lại dấu vết của bọn ngốc đó được."
Mặt em đỏ bừng. Em rút tay về.
"Đ-được rồi, thầy đừng làm nữa.."
"Gọi là Satoru."
"huh?"
"Gọi là anh Satoru."
"À vâng, thầy- à anh Satoru."
"Sao lại ra ngoài một mình thế này. Trời tối rồi, sao không ở kí túc xá?"
"Em ra ngoài đi dạo chút, lại đi đến đây."
"Được rồi, anh không trách em đâu. Để anh đưa em về."
"Làm phiền anh quá.."
"Không sao, anh tự nguyện mà."
Nói rồi, Gojo nắm lấy tay em, quấn ngón tay thon dài của anh vào em và siết nhẹ. Anh quyết định dẫn em về tay-trong-tay. Không để em chạy lung tung làm anh lo lắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro